Sang Wo [Gặp lại] (2)

Em ngước mắt lên nhìn, là hắn đứng lên nói, em im lặng, nép mình vào đám đông, sau khi bỏ phiếu, mọi người đều được đưa ra ngoài

Em ra khỏi xe cùng Sang Wo, sáng hôm sau, cứ ngỡ cuộc sống sẽ ổn hơn nhưng nó vẫn vùi dập em, chốn phố thị ở  Hàn, làm gì có nơi nào dành cho kẻ trong túi không còn một cắc

Em nhìn xung quanh, trong túi còn 100 won, làm sao đủ để duy trì trong 1 đêm?

Em chỉ đành mua một hộp cơm nhỏ để ăn, một hộp cơm thôi mà chiếm 2/3 tiền của em rồi, mà cũng đúng ở nơi phố xá Seoul đắt đỏ này, làm gì dành cho kẻ nghèo hèn

"Chị ơi, bán tôi hộp cơm"

"Em muốn ăn loại nào?"

"Cho em hộp cơm nhỏ thôi ạ..với lại cho em xin thêm súp thêm nha ạ với cho em thêm cơm nha ạ"

Chị bán hàng hướng ánh mắt nhìn em, có vẻ không vui, hộp cơm nhỏ bán cũng không lời gì được đã vậy còn lấy thêm súp với cơm thêm, nên cũng có chút bực dọc, nhưng cũng đưa em rất tử tế chỉ có vài khách là khó chịu với em

"Con nhỏ đó mà cũng dám lết tới đây ăn à?"

"Mua không nổi một hộp cơm cho người lớn mà cũng đến đây"

Tiếng xì xào từ từ lớn dần hơn, em cụp mắt xuống, im lặng, biết là xấu hổ, nhưng mà cách này là cách để sống

Đúng thật, người giàu có muốn làm gì thì làm,nói gì thì nói, họ có tiền mà, có khi vất đại vài tờ tiền lẻ đã có người bò lại làm chó cho những kẻ đó rồi

Sau vài ngày, chẳng còn một đồng trong túi, em chỉ còn con đường trở lại trò chơi, đó là con đường duy nhất khiến em thoát nghèo trong một tuần

Đêm đó, em đứng một mình ở nơi đã hẹn, em thấy một chiếc xe chở người chơi đến, chưa kịp nói gì đã bị lôi vào xe, hít thuốc mê

Không biết bao lâu, khi tỉnh lại, đã trở lại nơi cũ, lại là số áo cũ 432

"Trở lại rồi..."

Bỗng có người đặt tay lên vai em, em giật mình quay lại

"Sang wo..?"

Là hắn, em nhìn hắn, một lúc lâu, lại cụp mắt xuống, em không muốn hắn nói gì, không muốn nghe hắn nói bất cứ gì, em vội gạt tay hắn ra, coi hắn là người xa lạ

"Em...um..lập đội với anh đi.."

Em im lặng một lúc, lập đội với hắn cũng là một ý tưởng khá tốt, nhưng mà kẻ như hắn lật mặt lúc nào mà không được, nhưng nghĩ lại IQ phân tích của hắn cũng không phải dạng tầm thường, coi như lập đội với hắn cũng là ý tưởng tốt vào lúc này, nhưng con cáo già đó, mọi lúc cũng có thể quay qua cắn mình

"Được.."

Hắn nhìn em chỉ im lặng, dù sao cả hai cũng gượng gạo rồi, em không nói gì tiếp, bỗng Gi Hun tiến đến, bảo hắn lập đội chung

Em im lặng, phải nói theo hắn bao nhiêu lâu em cũng đúc kết nhiều kỹ năng sống, chỉ đáng thương cho Gi Hun, lại tin tưởng hắn nhiều đến vậy

Mà nực cười, kẻ đặt niềm tin vào hắn nhiều hơn bất cứ ai lại thương hại một kẻ chỉ vừa tin tưởng hắn một chút, đúng là trò hề của năm

Sau đó, mọi chuyện vẫn tiếp diễn, trò chơi vẫn tiếp tục, qua đêm 1 ở đây, số lượng người chơi giảm đáng kể

Em nhìn xung quanh, núp mình vào bóng tối, bỗng phát hiện có kẻ xin ra ngoài vệ sinh, em im lặng sau đó xin quanh, phát hiện hắn chưa ngủ, em cũng không hỏi gì dù sao có còn gì của nhau nữa đâu mà hỏi nhiều lại đâm ra phiền





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip