Phần 22
Ngày nào a cũng đến ngồi ở hành lang dù bị mẹ cô đuoi đi ,nhưng a nói ,chúng cháu yêu nhau bác không thể ngăn cản bọn cháu ,trừ khi cô ấy muốn .
Ngọc bích đi ra nói
-hiện giờ tôi không nhớ ra a là ai .tôi cần thời gian .
- được a đợi e .
Hôm sau a đến thì bác sĩ báo nhà cô đã cho cô về nhà .
Đến nhà cô ,a chỉ đen đưa cho cô cái điện thoại ,rồi rời đi
A trở về ký túc sá
Hôm nay mẹ cô mời khách .người đến là gia kiên .nhìn thấy a ta không hiểu sao cô lại thấy lo lắng .
Bố mẹ rất quý a ta nói a là giảng viên của cô ,là con dể tương lai của họ ,cô ngượng nói cô đang mất trí nhớ không muốn suy nghĩ nhièu ,
Cô nói mình bị đau đầu nên muốn nghỉ ngơi .lên phòng cô nằm trên giường giở cái điẹn thoại ra xem .đó là ảnh nền điện thoại có cô chụp chung với a ,cô cười rất tưoi ,xem tin nhắn ,cuộc gọi ,cô biết tình cảm của họ rất tốt .
Nhưng cô không nhớ gì ,nhìn ảnh cô thấy giống như mình có Chị e sinh đôi vậy .bỗng có người gọi cửa .cô vội giấu điện thoại đi.thì ra là gia kiên lên nói chuyện a nói hỏi cô nhớ a không .a nói a là bạn cô và là thầy giáo của cô .
Cô nói
- bảo sao lại sợ a thì ra a là thầy giáo của tôi .
A ta âm u nhìn cô ,làm cô rất sợ nhưng không biết vì sao lại sợ vậy .
A ta bảo cô hãy nghỉ ngơi ,a ta sẽ giúp cô xin bảo lưu học .
Cô cười cảm ơn .rồi nói mình cần nghỉ ngơi để trốn tránh .
(Cô không biết con người này là từ địa ngục đến ,làm khổ cuộc đời cô .làm cô sống không bằng chết ,như xác không hồn .)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip