Phần 23
Cô nằm trong giường bỗng nghĩ về thái nguyên .nếu họ thực là một đôi sao cô không nhớ gì cả .tay sờ sờ chiếc vòng cổ có khắc tên là chữ NB ,vậy những gì anh nói là thật ,đang băn khoăn bỗng điện thoại vang lên
Là anh ,a gọi cho cô có việc gì đây
- alo ,cô nói
- là anh thái nguyên đây .
- uh ,điện thoại của tôi lưu a là "cục cưng "
- a cừoi rộ lên ,nói vì e bảo a rất đáng yêu ,mà a thì thấy ngược lại e rất đáng yêu .lần đầu nhìn thấy e a đã rung động rồi
Cô im lặng nói
-tôi không biết mình có thể khôi phục trí nhớ không nữa ,bác sĩ nói có thể sau vài tháng ,cũng có thể vài năm .
-vậy mình hãy yêu lại từ đầu nhé ,a nói ,
A đã yêu thầm em 3năm rồi .a không ngại đợi thêm đâu .
Ánh mắt a lúc này đen đi ,như giấu đi mọi cảm xúc vào trong .
Cô nói .tôi cần thời gian .để chân tôi lành lại đã nhé .tạm biệt
A nói khoan đã
- a gọi là để báo cho e, a phải đi đức 1 thời gian ,mẹ a gọi bảo ô a ốm nặng .
-đợi a trở về được không
Cô ngập ngừng im lặng rồi nói
-được .tôi sẽ đợi .
-yêu em .a nói
Rồi nhanh chóng cúp máy
Những ngày sau ,a không gọi nữa như a đã biến mất khỏi cuộc đời cô vậy .bạn bè cùng phòng cô ở ký túc gọi hỏi thăm nói cho cô cô mới biết ,a đi ngay hôm đã gọi điện cho cô .không hiểu sao lòng cô thấy thật mấy mát .
1tháng trôi qua đến ngày cô được tháo băng ở chân ,cô đã đi lại được bình thường ,kẻ gây ra tai nạn cho cô có đền cô 1 khoản tiền là 40triệu .bố mẹ cô nhận tiền ,cô nói không muốn kiện cáo gì nên ,coi như xong .
Sau đó ,bố mẹ cô nói là do bố cô thất nghiệp không xin được việc ,mình mẹ không cáng đáng được ,bảo em cô học trong sài gòn ,muốn bán nhà trả nợ ,rồi chuyển vào đó sống ,cô không nói j cả chỉ lặng lẽ nghe .vì ký ước chỉ là của 1 đứa trẻ ,cô không phản đối không ý kiến chỉ nói con không muốn xa nhà .ở đây có bao nhiêu kỷ niệm .nhưng mẹ cô nói nếu không bán thì chủ nợ sẽ đến đòi .
Cô đành bó tay .trước ngày dọn đi ,gia kiên đến giúp nói ,sẽ đưa họ và đã giúp tìm hộ nhà trong sài gòn rồi ,
Bố mẹ cô cảm ơn dối dít ,cô nói muốn đến trường lấy đồ ,a ta đưa cô đi .cô cũng không từ trối ,vi a bao a co viec gặp thầy hiệu trưởng, trước khi dời khỏi trường cô có gặp lại gia khánh ,cô nhớ người bạn này ,họ xuống căng tin uống nước ,
A nói
-nhớ tớ không
-nhớ ,cô nói
-tớ đã thua trước thái nguyên
A kể ,vì a muốn bắt đầu với cô ,nhưng có thái nguyên cản đường ,a và a ta đã thi đấu trên máy tính ,nói về công nghệ gì đó cô không hiểu nhưng a đã thua .kẻ thua sẽ không đưoc làm phiền cô nữa
A nói ,nếu không có thái nguyên có thể chúng ta là 1 cặp rồi
Hỏi cô sao không đi cùng thái nguyên .nói cô trước rất sợ gia kiên .mỗi lần bị hắn ức hiếp đều là thái nguyên giải vậy cho cô .
Cô im lặng nghe
Rồi chào tạn biệt
A hỏi cô
-chúng ta có thể là bạn nữa không
-có thể
Rồi cô rời đi .
Đứng trước cổng trường cô nói tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip