Phần 29 khóc
Ngồi trên xe ,cô nói với bác tài rằng mình muốn đến hiệu thuốc ,bác tài trở cô đến 1 hiệu thuốc ,cô nhanh chóng vào mua hộp thuốc tránh thai khẩn cấp ,
Mua 1 chai nước .cô vội vã uống thật nhanh ,cô trước đây hay đọc tiểu thuyết tình yêu nên cô nghĩ rất có thể mình sẽ có thai ,nên phải uống luôn .
Ngồi trên ô tô đang suy nghĩ mọi truyện ,định trở về nhà thì mẹ gọi cô
Hỏi có phải cô và gia kien cãi nhau không ,bảo a đang đợi cô .
Suy nghĩ 1 lèo cô không về nhà ,cầm điện thoại lên ,cô nhìn ảnh cô chụp chung với thái nguyên cô khóc trong nghẹn ngào ,trong lòng gọi tên .thái nguyên a ở đâu gần 2 năm không gặp a đi đâu rồi hả ,bỏ mặc e ở nơi này ,bị người ta khí dễ ,bị ăn hiếp .rồi cầm điẹn thoại lên cô bấm số gọi nhưng trả lời cô là thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được
Mở zalo lên cô nhắn
-thái nguyên a ở đâu ,e nhớ lại rồi ,a quay về đi e cần a .
Cất điện thoại vào ví ,cô thấy tấm danh thiếp mà lúc trước 1 người tây đưa cho cô ,cô quyết định không quay về nhà ,cô gọi điện theo số trong danh thiếp .muốn được xin làm việc ,họ bảo cô mai đến địa chỉ theo danh thiếp phỏng vấn .
Cô đi mua sắm 1 vài bộ quần áo ,
Cô thuê 1 khách sạn ,
Lần đầu thuê khách sạn ,có lẽ do sợ , 1 thân một mình ,cô thuê khách sạn 3 sao ở tạm qua đêm .
Gia kiên gọi
- em đang ở đâu .
A gọi có việc gì
-hắn gằn lên từng chữ : e đang ở đâu
-khách sạn .
-khách sạn nào ,a đến đón e
-đã có lúc tôi nghĩ tôi đã yêu a .nhưng càng ngày tôi càng nhận ra ,đặc biệt khi a cưỡng hiếp tôi ,tôi càng rõ ràng ,sự ghê tởm của tôi dành cho a ,cứ ngĩ a đã từng trên cơ thể tôi là tôi nổi da gà .
Đừng cố chấp ,a không yêu tôi ,chưa bao giờ a yêu tôi ,thứ a muốn chỉ là chiếm hữu tôi thôi ,
-e ở đâu ,mau nói ,
-không ,không bao giờ tôi muốn gặp a nữa .vĩnh biệt
Cô khóc như mưa nghĩ đến mình và hắn từng đụng chạm ,cô lại lấy thuốc tránh thai ra uống .rồi nằm khóc .cô muốn mình khóc 1 lần cho xong .từ mai không khóc nữa .nhưng hình như nước mắt đã cạn .tim cô đau nhói .nghĩ về thái nguyên có phải a đã có người khác không ,làm sao tìm được a đây.
Đau lòng quá ,sao đang hạnh phúc bỗng chốc lại thành vậy ,tại sao ngôn tình và thực tế khác nhau vậy .cô nhớ đến câu chuyện ngôn tình " bảy năm vẫn ngoảnh về phương bắc" nhớ lục bắc thần đã chờ đợi ngừoi mình yêu tận 7 năm .liệu thái nguyên có đợi cô ,cảm giác khó thở và cái đầu đau nhức làm cô không chịu được .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip