Chương 1: Ánh mắt biết nói
Ngày 27/04/2025
Sài Gòn tháng Tư. Mặt trời vừa lên khỏi những tòa nhà cao tầng đã rót xuống đường phố một lớp nắng vàng trong vắt. Không khí náo nức của những ngày cận lễ 30/4 ngày kỷ niệm 50 năm Giải Phóng Miền Nam như đang lan tỏa vào từng hơi thở của thành phố.
Hoài Thương đứng nép mình bên vỉa hè đường Lê Duẩn, tay cầm chiếc điện thoại, mắt dõi theo từng đoàn quân nhân diễu hành đi qua. Giữa đám đông cổ vũ rộn ràng, cô nổi bật với vẻ dịu dàng – áo lệch vai màu kem, chân váy dài quá gối và mái tóc nâu được tết lệch sang một bên.
Cô không ngờ hôm nay lại đông đến vậy. Những tiếng hò reo, những tràng pháo tay vang lên không ngớt mỗi khi một đội quân đi qua. Từ Sĩ Quan, Cảnh Sát Biển, khối Gìn Giữ Hòa Bình đến khối Kỵ Binh, ...tất cả đều toát lên vẻ hiên ngang và tự hào. Nhưng khi Khối Sĩ quan Không quân Công an nhân dân xuất hiện
Ởhàng đầu tiên, một chàng trai cao ráo, nước da ngăm rắn rỏi, khuôn mặt góc cạnhnhưng ánh mắt sáng và yên bình. Đó là An Nghĩa – trung úy trẻ của lực lượngkhông quân. Cô không biết anh là ai. Nhưng khi cô cùng bạn bè chen chân xinchụp ảnh với nhóm anh, ánh mắt anh vô tình nhìn vào cô.
Không ai nói gì. Không ai cười. Nhưng ống kính đã kịp ghi lại khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc ánh nhìn giao nhau giữa chàng quân nhân và cô gái bình thường. Và rồi, vì buổi tập đã kết thúc, đoàn quân rút lui về đơn vị trong ánh đèn mờ dần.
Tấm ảnh ấy, không ai ngờ, lại nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội chỉ sau một đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip