Chương 10 : Nhiệm vụ thất bại?
Sao lại không biết được y đã theo dõi anh một tháng nay rõ anh còn hơn gì cơ "Dạ, em hay xem phim anh đóng lắm ạ, bà em coi phim cứ nhắc anh suốt nay mới có cơ hội gặp ạ." y không ngờ chả cần có kế sách, chả phải động não lại gặp anh ở đây. Hôm nay y được lệnh của tổ chức về lại khu này tìm người, sẵn tiện y ghé vào thăm lại người bà của mình.
" Em siêu thích vai diễn của anh trong lần phim này, trời má cái kiểu mà có phép thuật bay bay đồ á." y luyên thuyên với anh liên tục số thông tin anh nhận được từ miệng y quá chả nghe kịp gì, đại đại đi nhìn mặt là được thôi chứ để trả lời từng câu chắc tới chiều vẫn chưa xong nổi. " Là Điền Điền sao, lâu rồi mới thấy cháu đến đấy " bà y từ trong gian bếp bước ra thấy anh liền mừng rỡ.
" Sao mấy nay cháu không đến, hôm nào bà cũng chừa vài bát sợ cháu đói mà ghé qua đó haha." bà cười mà nói với anh, Cái gì? Bà chừa cho tên đó hả thật bất công làm sao y đây là cháu ruột mà mỗi lần đòi ăn bà liền phủ phàng bảo " Có người dặn trước " thì ra là y bị lừa. Y diễn nét bực dọc phụng phịu chiếc má bánh bao.
Những hành động ấy đều lọt thỏm vào mắt anh, bao năm vẫn thế ư vẫn là dễ thương như lần đầu nếu năm ấy không vì ba anh chắc có lẽ giờ này anh và y đang hạnh phúc lắm, anh thề với lòng rằng sẽ nhốt y trong nhà mãi mãi để mình bản thân anh xem là được, người khác không được. Nghĩ đến việc những hành động đáng yêu này bị người khác nhìn ké máu ghen trỗi dậy khó kiềm chế.
Vắt chéo chân lên rồi, hình như bản thân anh lạ lắm, khó tả lắm. Anh tính tiền gấp gáp rồi bỏ đi nhưng trước khi đi không thể quên xin phương thức liên lạc của y với lí do " Khi rảnh anh muốn gọi với bà để tâm sự.".
Bóng lưng rời đi rồi, tay y lúc này mới dám rút ra điếu thuốc châm ngòi mà rít lấy rít để, làn khói bay ra từ miệng phả chung nhịp điệu nhẹ nhàng đôi phần chậm chạp với nếp sống và cả không khí ở miền nông thôn này. Nghĩ lại cái lí do nhớ không thể nào thuyết phục hơn của anh, nghĩ y là đồ ngốc sao tên điên đó dám nghĩ vậy sao, dù có chửi trong lòng cỡ nào y cũng đã cho phương pháp rồi.
Hút đến khi tàn điếu thuốc y vứt xuống lấy chân dụi dụi vài lần để chắn chắn rằng không còn khói nữa, bước vào trong quán tạm biệt bà rồi rời đi. Y biết vì sao y ở đây, đến đây vì cái gì nên không thể chậm trễ được, lần mò theo địa chỉ được đám đàn em cung cấp ít ỏi. Dừng chân đến dãy nhà trọ nhìn cũ kĩ vào vào phòng bị nứt nẻ ở phần tường, góc nhà thì ẩm mốc.
Tưởng chừng hoang sơ nhưng lại là nơi ở của những người có hoàn cảnh khó khăn, y dừng chân ở đó một cụ già đã ngoài 70 đi đến, vừa thấy y đã lễ phép chào hỏi cụ ấy. Y móc tấm hình từ trong túi áo ra định bụng sẽ hỏi cụ.
" Bà cho cháu hỏi, người này có từng ở đây không ạ", cụ già nhìn tấm ảnh hồi lâu rồi mới dắt y vào trong nhà mời y dùng nước cụ bảo.
" Đã từng sống ở đây, nhưng vài tuần nay ta không gặp nữa hình như đã chuyển đi rồi".
" Vậy bà có biết người đó chuyển đi đâu không ạ."
" Ta không, nhưng nghe lại từ những ở dãy nhà này thì cậu trai vài tuần trước có một đám côn đồ đến tìm, hình như đã đánh nhau đấy. Ta cũng chả rõ, nghe bảo bị sốc thuốc mà chết rồi " cụ nói tiếp. Sau hồi lâu trò chuyện cùng cụ y biết thêm được vài thứ. Vội tạm biệt và ra xe về tổ chức ngay tức khắc. Có lẽ mọi chuyện đã chẳng nằm trong sự kiểm soát của y nữa rồi, những hành động từ hút thuốc nghe cuộc gọi, đến việc tìm đến nơi này đều bị anh bắt gặp.
Lúc nãy anh luyến tiếc khi nỡ rời đi vì thời gian gặp lại quá ít. Nên anh chả rời đi ngay mà đứng từ xa trùm kín mít để ngắm y cho lâu thêm chút. Nhưng hành động của y lại vô tình bị anh phát hiện ra " hút thuốc sao" sao lại là thuốc chứ, anh cứ tưởng y chả thay đổi nhưng hóa ra sự thay đổi của y không bộc lộ.
----------------------
Vài tiếng chạy xe cũng tới phải nói y chạy với tốc độ cao xém tí đã vào viện đấy, thót tim thật.
" Ông chủ, cậu TD tìm gặp ạ." tên đàn em quỳ gối xuống đất tỏ lòng kính nể. Vừa nhận được lệnh cho y vào thì tên đàn em đó mới đi ra mời y vào trong.
Căn phòng tối đen như mực pha thêm chút ánh đèn đỏ loe lóe trong khá bí ẩn, không muốn nói rõ hơn là rùng rợn. Thân hình mập mạp ngồi trên chiếc ghế xoay, chân vắt chéo đặt ngay ngắn trên mặt bàn, tay thì miết qua miết lại cây súng.
* Pằng pằng pằng* chetme, y ôm tim mình, trái tim như muốn giật thót ra bên ngoài tuy phục vụ cho tổ chức lâu nhưng lần nào gặp mặt lão già này lão đều làm cho y giật mình vài phen. 3 Viên đạn xuyên qua tờ giấy in mặt người được treo thẳng lên tường, trên tường căn phòng này treo một số hình mặt người với dấu X đỏ đậm được đánh dấu.
Nhìn sơ qua y thấy rõ chả ai xa lạ đâu, diễn viên Điền Hủ Ninh - phó giám đốc Triển Hiên- giám đốc Quách Thành Vũ đều có mặt ở đây kèm thêm là dấu gạch bỏ X. Ghim bằng cây đinh dài được nối vào nhau bằng sợi chỉ đỏ và đều dẫn đến kết cục * GIẾT *
" Lão đại, người ông giao tôi tìm được rồi, nh...nhưng một số người dân sống ở đó bảo hắn sốc thuốc mà chết rồi, tuy thông tin chưa được chính xác hoàn toàn nhưng..."
" Đồ ngu dốt, chết cũng phải mang xác nó về cho tao."
" Thằng chó đó tiết lộ bí mật của tao, to gan trái đổi thuốc của tao thì đáng ra nó phải bị tao khử. "
" Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, mày đã rõ chưa." *Đoàng* viên đạn sượt qua vai y, * tách....tách....tách* vài giọt máu từ vai y rơi xuống sàn, ôm bã vai mà bảo " Tôi đã rõ, tôi xin phép ra ngoài." ôm cánh tay đang rỉ bước ra ngoài trong tình trạng máu đang chảy ướt hết cánh tay áo, màu áo sơ mi trắng nhuốm đỏ, phải nhịn phải nhịn y dặn lòng phải nhịn cố cắn răng mà chạy xe về nhà, thề rằng chỉ cần tới cửa nhà thôi người đầu tiên y kể lể xả giận sẽ là cậu- Lưu Hiên Thừa.
__________________
HÃY TẶNG SAO KHI THÍCH VÀ HÃY BÌNH LUẬN ĐỂ TÔI BIẾT BẠN THẮC MẮC HOẶC KHÔNG THÍCH ĐIỀU GÌ NHÉ.✨
p/s : dạo này vài bạn cmt khiến toi vui lắm, toi cũng muốn ra nhiều chương lắm nhưng mà sợ nó bị sai sót với không chất lượng lắm😭 thật sự yêu mọi người quáaa💗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip