Chương 13: Cho chồng yêu số
Dạo đây, Điền Hủ Ninh mang tâm trạng khá rối rắm lịch trình gần như là dày đặc khiến anh phải bay đi bay về liên tục. Quầng thâm trên đôi mắt anh ngày một rõ hiện sự mệt mỏi mí mắt anh cũng sụp đi đáng kể suốt ngày bị fan cuồng nói lời khó ghê, đồng nghiệp thì thể hiện sự chán ra mặt dặn lòng sẽ không sao nhưng mắt vẫn đỏ, liên tục bị fan cuồng vây kín từ trên máy bay đến chỗ làm, phim trường khiến người khác phàn nàn về anh vô điều.
Tối nay, vì lịch tập của công ty bị dời xuống tối nên giờ tan làm cũng là 10g đêm vừa bước ra cửa đám fan cuồng đã chạy lại bao vây lấy anh, họ cào xé họ xô đẩy liên tục. Các máy quay chỉa vào anh flash chói sáng vào mắt vài các điện thoại còn đập thẳng vào người anh, bên cạnh anh còn chả có một người quản lý nào để bảo vệ. Anh phải tự lực, bọn chúng không tha anh cố vùng ra và chạy, chúng rượt, anh chạy và rồi từ trong góc hẻm một cái tay lù lù ra kéo mạnh anh vào trong.
Cắt đuôi được đám người đó khiến anh mừng rõ, thở hổn hển là vậy như vẫn không quên cảm ơn người đối diện " Anh không sao chứ" cái giọng này, quen lắm là của ngô nhỏ. Đoán không sai, anh ngẩng đầu lên, hình bóng ngô nhỏ xuất hiện trước mắt anh, tay y lấy ra một chai nước mà đưa anh uống nhận được nước trên tay anh uống lấy uống để, kiệt sức gần chết. Quả là thần cứu rỗi, Tử Du lúc nào cũng xuất hiện kịp lúc để giúp anh.
Y nắm tay anh dẫn anh đi sâu vào con hẻm. Sự ấm áp từ đôi bàn tay y lại lần nữa trực tiếp sửa ấm lấy trái tim mệt mỏi của anh. Muốn ôm y quá, nói là làm anh siết chặt lấy tay y mà kéo mạnh vào lòng, đầu anh lúc này đã yên vị ngay ngắn trên cổ y. Chả để tâm y nghĩ gì thứ anh cần bây giờ là được ở bên y như vậy.
"Nếu thời gian chịu dừng lại, anh hứa sẽ không buông tay em lần nữa, anh không im lặng nữa, chỉ yêu và giữ em lại bằng những gì anh có hiện tại, mình sẽ không còn cuộc chia ly nào nữa anh hứa đó, có chết anh không buông tay em, Ngô Nhỏ." những lời từ tận trái tim đầy vết sẹo, từ tâm hồn méo mó anh cố gắng vắt kiệt lấy sự ấm áp nhỏ như hạt bụi để thổ lộ lòng mình. Anh mặc kệ dù giờ y không nhớ cũng được.
Y như bất động, cái cảm xúc gì đây chứ, sao anh ta lại biết cái tên này, ruốt cuộc anh ta và mình có mối quan hệ gì?? Sao lại không buông y ra. Nói là vậy nhưng y vẫn đứng im mặc Hủ Ninh ôm, không biết bản thân nghĩ giờ nhưng y cảm giác trái tim người này đập nhanh lắm...và tim y cũng vậy. Nhưng y biết tình cảm này khó và thậm chí không nên xuất hiện vì mục tiêu diệt trừ của y là anh - Điền Hủ Ninh.
____________________
" Triển Hiên à, anh vừa vừa phải phải thôi nha đồ già xấu xa" cậu hét lên chân trái liên tục đá mạnh vào cái thùng rác bên cạnh. Hắn dám bắt cậu pha cafe tận 4 lần, lần nào cũng húp một ngụm rồi cũng chê, nào là "đắng quá, ngọt quá, chua thế cậu vắt chanh à". Có giỏi thì bước xuống đi ông đây làm phó giám đốc cho hắn coi.
" Tai tôi hơi ngứa, chắc có liên quan đến cậu." giọng nói phát ra từ đằng sau cậu rõ mồn một, cái đéo hắn đến lúc nào chứ và nghe được đến đâu rồi, ê nha không được nghe. Đường đường là phó giám đốc mà nghe trộm là kì lắm nha, lòng thầm nghĩ là vậy chưa có dám nói ra đâu. Chân run còn hơn con gà chạy nữa, cậu hãi đến độ phải nhắm mắt rồi mới dám xoay ngang.
Cậu nở một nụ cười không phải nói là ngượng thì là rất ngượng " Anh nghe được những gì rồi " - " Tôi nghe được cái gì già cái gì xấu xa ấy, không rõ nữa chắc phiền cậu Hiên Thừa đây nói lại lần nữa ." tên điên này, có ai nói xấu mà bắt nói lại với nạn nhân bao giờ. Ai đó làm ơn giúp cậu ra khỏi cái không khí này đi.
Cậu đưa bàn tay thon dài của mình lên chỉnh lại cho hắn cái cổ áo " Hì hì, chắc tai anh làm sao rồi, lúc nãy tôi nói anh là một nhân tài, đẹp trai hơn người, ngũ quan của anh á thì sắc bén có thể là chặt người ta điêu đứng luôn" tay cậu vẫn chỉnh cổ áo giúp hắn đôi khi còn xuống luôn phần cà vạt. " Vậy sao, thế có làm cậu Hiên Thừa đây điêu đứng không" hắn nắm lại đôi bàn tay tinh nghịch của cậu rồi, hết kế rồi, kì này chết chắc. Cậu nhắm mắt lại lấy đôi chân dài của mình đá vào hạ bộ của hắn, đau đớn quá hắn buông tay ra định trách móc thì bóng dáng đã còn đâu, cong đuôi chạy rồi, trước khi khuất dần còn lêu lêu hắn nữa chứ.
Hắn bước vào phòng làm việc đã thấy cậu ngồi ở đó, mặt cúi sầm xuống, rõ là đang né tránh hắn. Có ai đời mới vừa đá người ta lúc nãy mà giờ lại tươi cười không chứ, " Cậu, đưa tôi tài khoản của cậu đi" - " Đồ điên, đưa rồi tôi sài cái gì" ???? Có ai làm công ăn lương suốt ngày chửi chủ mà chưa bị đuổi chưa, chưa có thì xin đề cử Lưu Hiên Thừa. Cậu cái gì cũng dám hết " Tôi bảo đưa để tiện bàn việc, ai bảo cậu tặng tôi."
" Vậy sao anh không nói rõ ràng." cậu lại gắt gỏng lên nửa rồi nhưng hắn vẫn vẻ mặt đó, cái vẻ mặt của sự đắc ý, hắn tiến lại bàn cậu dùng bàn tay thô ráp đó vuốt ve góc mặt cậu đến nơi cằm rồi nâng lên " Thế phải nói là bé cưng mau cho chồng em yêu của em tài khoản à, được thôi." tai cậu đỏ ửng, đỏ lại càng đỏ. Khuôn mặt Hiên Thừa giờ đặt cạnh trái cà chua cũng không phân biệt được đâu là cậu đâu cà chua nữa. Nhận được sự lúng túng ấy hắn khoái chí mà cười lớn. Quả nhiên chỉ được cái ăn hiếp cậu là giỏi, cậu chỉ biết mếu máo trong lòng.
__________________
HÃY TẶNG SAO KHI THÍCH VÀ HÃY BÌNH LUẬN ĐỂ TÔI BIẾT BẠN THẮC MẮC HOẶC KHÔNG THÍCH ĐIỀU GÌ NHÉ✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip