Chương 5 : Cứu rỗi tâm hồn
Anh nằm trong căn phòng phủ đầy một màu trắng ngà, nội thất đơn sơ thiết nghĩ nhìn cũng chả ai tin đây là nơi sống của một người nổi tiếng đứng đầu hotsearch Weibo mấy nay. Mặc kệ chiếc điện thoại rung lên liên hồi, không cần nhìn cũng biết lại là cô quản lý của anh, cô ta khiến anh nhất đầu luôn tỏ vẻ như người yêu mà đối xử với anh khiến người hâm mộ hiểu lầm số lượt tìm kiếm như " Hủ Ninh lên giường cùng cô quản lý" " Bạn diễn của Tinh Mẫn công khai hẹn hò trong lúc quay phim " tin đồn thiêu dợt lên rất nhiều. Nhưng vì còn hợp đồng với mối quan hệ của gia đình nên cô ta vẫn chưa bị thay vị trí.
Những lúc bị vùi lấp trong sự áp lực của Cbiz anh lúc nào cũng sẽ nghĩ đến cậu bạn thuở nhỏ mà cố gắng vượt qua. Tuy nhớ không rõ thời gian nhưng mọi kỉ niệm anh luôn rõ mồn một là một người xuất thân trong gia đình gia giáo chính hiệu từ nhỏ anh lúc nào cũng được ba mẹ áp đặt mạnh mẽ về thành tích học tập, thể thao lúc nào cũng phải đứng nhất. Nhớ có lần một giải nhỏ trong khối lớp tổ chức anh chỉ được hạng 2 thua sau đàn anh khóa trên một điểm, vâng chỉ một điểm thôi đấy. Sau khi về nhà anh bị ba đánh đến mức máu mũi chảy ra tưởng đâu chân sắp gãy rồi đấy nhưng ba còn lòng thương mà nhốt anh trong phòng hai,ba ngày để suy nghĩ về lỗi của mình.
Ba anh tưởng vì yêu đương nên anh mới tụt hạng thế là vào trường làm ầm lên, từ lúc ấy chả người bạn nào dám tiếp xúc với anh nữa vì họ sợ ba anh sẽ quậy tiếp. " Ngô nhỏ, ở nơi mới có nhớ đến mình không..." - " Còn mình rất nhớ ngô nhỏ" - " Ba mình lại vậy rồi" - " Ngô nhỏ có thể cho mình kẹo được không" - " Ngô nhỏ ơi....." mọi lúc mọi lúc anh đều gọi tên ngô nhỏ mà nói chuyện một mình đến giờ vẫn vậy tuy đã lớn đã trở thành ngôi sao nhưng anh vẫn luôn giữ thói quen ấy.
Lần đầu anh gặp ngô nhỏ là lúc anh còn nhỏ, nhớ không nhầm Ba mẹ anh đi công tác chưa về vì tò mò việc chơi với bạn bè ra sao sự ham muốn được chơi đùa hối thúc anh, lẻn đi vào lúc cô giúp việc đang bận nấu cơm chiều anh đi bằng cửa sau ra ngoài sân rồi chui qua chiếc lỗ nhỏ vừa đủ một chú cún đã bị anh phát hiện vào 3 hôm trước, trong đám con nít chơi anh đã gặp ngô nhỏ cậu có hai chiếc răng thỏ khá dễ thương thân hình tròn trịa với chiếc chiều cao khiêm tốn còn nghĩ y nhỏ hơn anh hóa ra là bằng tuổi.
Lúc nói chuyện lúc cười chiếc răng thỏ lộ ra kèm cặp má phúng phính khiến anh đôi lúc muốn nựng muốn hun cái cho thỏa thích.
Mải mê chơi cùng đám lũ con nít, bấy giờ nhìn lại đã thấy lố giờ sự run sợ của anh đã bị ngô nhỏ phát hiện y cười to bảo" haha, cậu sợ sao, ở đây không có ma đâu" anh lắc đầu, ma cái gì đó giờ anh chả sợ nó chỉ là sợ ba mình, y thấy lời mình nói ra anh vẫn sợ nên " hay tớ đưa cậu về nha" nói rồi y nhón bàn chân chúm chím lên tay vớ vớ trong không khí cố gắng cầm bã vai anh trông mắc cười làm sao.
Đúng như lời hứa y đưa anh về đến cửa nhà y còn tự nhiên tay ấn chuông liên tục, người anh tuy run nhưng vì có y anh cỡ đỡ phần nào, cửa mở ra thấy ba mình đứng đó đời anh coi như xong. Ba anh không nói gì liền lấy tay kéo cổ áo anh mà nắm mạnh vô nhà, cánh cửa đóng lại bỏ y ở đó chả quan tâm, sau ngày đó anh bị ba mình đánh gãy cánh tay trái nên phải bó bột, câu cửa miệng của ba anh lúc nào cũng là "chơi chỉ tốn thời gian, thằng vô dụng như mày cần phải học, mau lên phòng mà học cho tao".
Mẹ anh tuy ngăn cản nhiều lần nhưng lần nào cũng thất bại bà chỉ biết nhìn con trai mình bị đánh như vậy, sự nhu nhược ở lại căn nhà này của bà cũng là ngòi giáo đâm xuyên qua tâm hồn của đứa trẻ nhỏ, ngày hôm sau y vẫn không thấy anh ra chơi, hôm sau nữa vẫn không thấy anh, hơn một tuần cũng không thấy anh. Y đã nghe mấy anh chị trong nhóm nói Bé Ninh Ninh bị ba nhốt trong nhà rồi, bác trai không thích em ấy chơi với chúng ta. Y bỏ đi " thôi du du không chơi nữa đâu em về đây." y đang chạy về nhà nhưng vừa chạy vài bước thì té.
" Ninh Ninh à" Điền Hủ Ninh đang nằm chán nản trong phòng trên bàn là vô số bài tập nhìn chỉ muốn ngáo, nghe giọng nói quen thuộc nhưng chả biết phát ra từ đâu " Ninh Ninh mau mở cửa ra đi, tớ sẽ té đó" anh tiến lại cửa sổ miệng anh hé răng cười thành tiếng, cái gì vậy trời ngô nhỏ đang trèo lên cành cây gần cửa sổ phòng anh. Vội mở cửa sổ ra anh đưa tay bắt lấy ngô nhỏ mà kéo vào trong phòng. " Tớ nghe bảo cậu không ra ngoài chơi được nên sang chơi với cậu đây."
" Cậu cầm gì trên tay vậy" anh tò mò mở tay ra mà coi " Kẹo đấy, cho cậu nè" nói rồi y xòe 2 bàn tay ra kẹo trong tay rớt lộp độp xuống nền sàn, y đứng phắc dậy mở chiếc áo bị nhồi trong đai quần ra cả một đóng kẹo ngọt trước mắt anh. Anh là người không thích ăn kẹo hay bánh vì cha anh cấm, bảo những thứ đó không tốt cho sức khỏe nhưng khi y bóc vỏ kẹo rồi đút anh miệng anh nhanh chóng đón lấy mà nhai " có ngọt không, Ninh Ninh" - " Có, rất dễ thương" tuy câu trả lời chả ăn nhập nhau nhưng y cười khoái chí mà bóc kẹo bỏ vào mồm. " Khi nào cậu còn đau thì hãy ăn kẹo nha, nó làm ngọt vết thương đó, kẹo thần kì đấy."
Ngày qua ngày y đều trèo cây để vào phòng anh, thân hình đôi chút mủm mỉm cố gắng chật vật dữ lắm mới lên được, tuy bằng tuổi nhưng cái gì anh cũng hơn y, cao hơn y, ốm hơn y, trưởng thành hơn y nhiều. Vừa vào phòng cậu đưa cho anh một hộp sao nhỏ do nhờ anh chị trong nhóm chỉ " Chỉ có 50 sao thôi, khi mới nào đủ 1000 sao đây". Hôm nay y lại cho anh con gấu mà y thích nhất. Hôm nữa lại cho anh cây bút mà y đã năn nỉ ăn vạ cha mua cho bằng được.
Nhưng chuyện lén lút rồi cũng đến lúc phát hiện, ba anh lại đột ngột đi lên phòng anh kiểm tra xem đang làm gì thì nghe thêm một giọng con nít khác bực mình mà mở cửa ra, thấy y đang chơi cùng con mình, ông tức giận mà nắm cổ áo y đem sang nhà y mà mắng " Các người biết dạy dỗ con không thế, thứ lén lút, con tôi không phải người mà ai cũng có thể chơi được". Bọn họ cãi nhau chí chóe thế rồi anh cũng chả thấy y qua, sau khi kì nghỉ kết thúc anh đi học trên đường gặp vài anh chị trong nhóm thì được biết do cha anh làm căng đến mức nhà y phải chuyển đi về Bắc Kinh mà sống.
Từ sau ngày ấy anh đã hiểu ra rồi nếu muốn gặp lại y, anh phải cố gắng cố gắng nhiều hơn nữa vì để sống tiếp trong căn nhà này để gặp lại y, anh phải chấp nhận nghe lời ba mình, sống là vậy nhưng tâm hồn nhỏ của anh cũng héo hắt hết rồi ba thì áp đặt mẹ thì không giúp anh, số kẹo mà y đã cho anh mỗi lần đau lòng anh đều ăn, vài cái kẹo chỉ vì anh tiếc mà nó đã chảy như nước vì hết hạn, số ngôi sao trong hộp y đưa anh đã gấp tiếp y chỉ vì mong muốn 1000 sao có thể tái ngộ.
Một trong anh chị ở nhóm chơi người anh còn giữ được mối quan hệ là anh em nhà Quách Thành Vũ và Triển Hiên họ là người bạn thật sự luôn nghe anh tâm sự luôn giúp anh nghe ngóng về phía y, cũng họ là người biết được tình cảm anh dành cho y sâu đậm ra sao. Y là thần cứu rỗi của tâm hồn tuổi thơ của anh để nó có thể được sống như đứa trẻ dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi.
___________________
HÃY TẶNG SAO KHI THÍCH VÀ HÃY BÌNH LUẬN ĐỂ TÔI BIẾT BẠN THẮC MẮC HOẶC KHÔNG THÍCH ĐIỀU GÌ NHÉ.✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip