Chương 8 : Kết thúc có phải kết?
" Alo, mày hay tin Quách Thành Vũ bị tai nạn chưa" y gọi điện gấp gáp hỏi cậu " À biết rồi, tao tông " cậu trả lời một cách bình thản, nhưng trong lòng cậu sôi sùng sục bộ phận trong lòng như muốn nhảy ra ngoài vì để tiếp cận được với Triển Hiên chỉ còn cách này, nhưng cậu nhớ cậu đâm " nhẹ lắm"... Chẳng lẽ gã diễn, ga xe còn chưa đến mức đó mà gã diễn thôi chắc vậy... Cậu đứng ngoài phòng bệnh của gã đi qua đi lại cậu chợt thấy bóng dáng Triển Hiên cao to đang chạy đến phía sau là một người đàn ông chạy theo.
" Lại là cậu?" Triển Hiên tay chỉ vào cậu mà tra hỏi, Khương Tiểu Soái đi sau gạt tay hắn ra " Đây là bệnh viện, đừng gây chuyện nữa." lúc này cậu mới nhìn rõ là ai, hóa ra là anh Khương cậu gặp lúc hôm phỏng vấn. Cả 3 đang nhìn nhau thì cửa phòng bệnh mở ra " Ai là người nhà bệnh nhân." Khương Tiểu Soái im lặng, khều tay hắn liên tục " Tôi là người thân"-" Vậy mời anh theo tôi đóng viện phí" Triển Hiên đi theo sau lưng người bác sĩ kia, cậu lúc này cũng đi theo với lí do là người có lỗi.
Chỉ còn Khương Tiểu Soái ở lại, em chần chừ đấu tranh tâm lý lắm mới dám bước vào, thấy rồi thấy gã rồi nhưng gã không nhìn em, để xoa dịu không khí này em liền mở lời " Anh có sao không, có đói không" câu đầu tiên lúc nào em thấy gã cũng đều hỏi " có sao không " " có đói không" vì có lần gã uống rượu nhiều đến mức bị loét bao tử phải vào viện nằm, vì thà nhịn đói chứ không ăn đồ em nấu mà nhập viện.
Gã im lặng mắt nhìn qua cánh cửa đón chút gió " không khí không được trong , cậu không thấy sao" vẫn là không nhìn lấy em dù chỉ một lần, em hiểu mà, hiểu câu đó rồi, giờ em mới hiểu liệu có chậm không anh?.
Ngày qua ngày gã nằm lại viện theo dõi sức khỏe, em đều đặn 3 cử tới giờ đều mang cơm lên cho gã, tự nhủ khi gã khỏe em mới an tâm mà rời đi, gã không ăn, không buồn nói chuyện, để ý trước khi em vào gã đều cười nói rất vui vẻ với thằng em trai, với Hiên Thừa còn trấn an cậu là gã không sao, nhưng vừa thấy em gã lại tắt nụ cười. Mắt nhìn đi chỗ khác.
Tối đến em đều ở lại trông gã, 3 ngày ở viện của gã ngày nào em cũng chỉ ngủ được 2 tiếng nhưng cũng chả trọn vẹn, sợ gã đau gã nhức, sợ gã buồn đi vệ sinh mà không có ai dìu, đôi lúc mệt mỏi em gục xuống tấm nệm ở dưới chân gã. Gã thấy tất đấy nhưng lòng gã vẫn khó nói.
Hôm nay lại vậy rồi.
" Anh Quách không muốn nhìn em sao ạ."
" Anh không nhìn là sẽ hối hận á nha" em cười mà trêu chọc gã nhưng lời em nói sẽ lại là thật ngày thứ 4 rồi, gã cũng khỏe hẳn rồi cũng nên rời đi, đến lúc dấu phẩy được thay bằng dấu chấm hết rồi.
" Nhảm nhí. Mặt cậu có gì khiến tôi hối hận?" gã cười rồi, nhưng điệu cười khinh khỉnh chả như hôm sinh nhật Hán Nguyện buồn thật đấy.
" Vậy em đi về đây"-" Chiều anh xuất viện nhớ về nhà nhé." em rời đi trước khi đi không quên nhìn gã, nhưng chả có gì đáp lại ánh mắt của em.
Bóng lưng em vừa rời đi cũng là lúc gã quay đầu lại nhìn, muộn rồi gã cũng không rõ hàm ý của em nhưng gã chỉ biết nhìn bóng lưng đi càng ngày càng xa ấy. Gã buồn ngủ rồi đặt lên nằm xuống trên chiếc nệm cứng, vừa chợp mắt thì gặp được Hán Nguyện.
Trong giấc mơ cô trách vấn gã đủ điều, từ việc gã làm cho em đau lòng, cô ấy nói rõ với gã " anh không còn yêu em nữa đúng không anh, nếu vậy thì hãy buông bỏ quá khứ đi anh em Khương không có hại em, năm ấy do bất đồng với gia đình nên em mới tự sát em Khương không có hại em" không hại em, không hại em, không hại em,. Vang lên bên tai gã khiến gã ù tai đi, gã biết chứ điều tra ra rồi biết rồi nhưng gã vẫn muốn dày vò em vì nếu không còn lí do đó thì việc em ở bên gã cũng khó thành, chuyện năm ấy em bị làm nhục, bị bắt nạt là do gã chủ mưu nên gã sợ em biết chuyện sẽ bỏ đi. Nên gã cố níu kéo lại kỉ niệm cùng Hán Nguyện mà đối xử với em.
Gã nào đâu hay biết em biết hết những chuyện năm ấy rồi, nhưng em chọn ở lại bởi vì cái lạnh lùng ấy nó mới đẩy em ra xa. Đến trưa em không đến mang cơm, đến chiều em cũng không đến đón gã. Gã thầm nghĩ em lại ăn chơi tụ tập với đám chẳng ra gì. Tới tối cũng chẳng ai đến, bỗng cánh cửa mở ra gã nhìn mãi trong lòng thầm mong để rồi sự chờ đợi của gã về lại con số không " Mày đến muộn thế" gã trách Triển Hiên " Anh để một đống việc dồn vào em mà còn trách" hắn đưa gã về nhà " nhà anh sao tối thui vậy?" hắn mở cửa đẩy vào trong gọi lớn " anh Khương ơi" ....... Không ra lên tiếng đáp lại " im đi, ồn quá chắc cậu ta lại ra ngoài ăn tạp " gã bực mình mà nói.
" anh đừng có hối hận, em thấy mấy nay anh Khương kì lắm anh ráng giữ cho kỹ vào." gã cười nhạo thằng em mình " cậu ta có gì đáng giữ" gã bước lên phòng, đèn phòng cũng tối thui đẩy cửa vào mở đèn lên. Trên giường xuất hiện một tờ giấy em đã để lại vài mấy ngày trước, hình như từ lúc viết thư đến nay em không về nhà. Gã mở của tủ đồ quần áo của em biến mất hết rồi trên bàn làm việc còn có chiếc áo khoác lông, gã nhíu mày lại cố gắng ngẫm nghĩ, nhớ rồi, chiếc khoác lông năm xưa mà gã vô tình vứt đại được em giữ gìn đến này nay. Hôm nay rồi lại trao trả gã, lúc đưa thì gã đưa tận mặt lúc trả thì không thấy mặt mũi em đâu. Gã thầm chửi em không biết điều gì hết.
_____________
HÃY TẶNG SAO KHI THÍCH VÀ HÃY BÌNH LUẬN ĐỂ TÔI BIẾT BẠN THẮC MẮC HOẶC KHÔNG THÍCH ĐIỀU GÌ NHÉ.✨
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip