Chap 5 :Tôi sai rồi

ĐOÀNG !!!
Tim shichichi thắt lại...

- mình ra tay rồi ư? Mình giết cậu ấy rồi? Không ! Không ! Mình không hề bóp cò...vậy tiếng súng vừa nãy là sao....

Shinichi ngẩng đầu nhìn vermouth ...
Bà ta....ĐÃ CHẾT

Phải đó là viên đạn của Akai
Tay cậu run rơi khẩu súng xuống đất
Cậu chạy nhanh đến chỗ Ran mà quên mất vẫn luôn có một ánh mắt nhìn cậu.....

Tay shiho cố gắng giữ miệng viết thương để nó không tiếp tục chảy máu , rồi cô lại nhìn shinichi

Anh đang bận lo cho thiên thần nhỏ của mình .....
Cô cười tự cười chính bản thân sao lại biến thành thế này...

Shinichi tới chỗ Ran quả bom đang kích hoạt....Bà ta lừa người

Tay Shinichi nắm chặt..khốn khiếp!

Học tập bao năm nay cậu lại không biết đến quả bom này!!?
-Phải gỡ thế nào đây...

-Có phải mình sắp chết không?...Ran khóc

-Cậu bình tĩnh ...tin mình!!
Shinichi lay hoay nhìn xung quanh bất chợt nhìn vào đôi mắt shiho...

-Phải rồi shiho...(vừa mình đối xử vớ cậu ấy như vậy...)

-Để tôi
-cậu chịu giúp mình sao?
-Coi như hôm nay tôi trả hết nợ với cậu...

Thịch !Trái tim Shinichi lỡ mất một nhịp
- cậu nói vậy là ý gì?

- nói nhiều làm gì ? Chỉ còn 1 phút rưỡi ...
- vậy cậu nhanh lên...

Shiho dùng tay không gỡ bom , tay rất chuyên nghiệp nhưng cô lại gỡ hết thiết bị nối sang người mình ...
- Cậu làm gì vậy?

Cô không nói gì tiếp tục nối sang....
- Bom này tên là XS97 căn bản không thể phá bỏ nếu không có vật có trọng lượng gắn lên nó sẽ nổ ngay lập tức ...
Giờ thì đưa Ran ra khỏi đây...

Shiho nói nhanh đến mức shinichi chưa kịp load!!!

Cậu chỉ thấy cô chạy nhanh về phía nhà kho trước mặt ...shinichi lấy lại tinh thần

- KHÔNG!!!!!KHÔNG ĐƯỢC !!!!
Cậu gào lên

Chạy về trước nhưng Ran nắm chặt tay cậu kéo cậu lại
Cậu nhìn Ran rồi lại nhìn về phía Shiho....
- không được ..Ran vx ở đây cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm..

Shinichi lấy lực kéo Ran ra xa đẩy cô về phía trước định chạy về phía shiho nhưng ...

Đoàng !!!!
Bom đã nổ.....

Cậu trợn tròn mắt ....tim cậu lúc này như ngừng đập...

- KHÔNG !!!KHÔNG !! SHIHOOOOO
KHÔNG ĐƯỢC!!!AAAAAAAAAAAAA

Shinichi khụy xuống
Cậu dùng tay ôm ngực, đôi mắt lúc này mở to nhìn về phía nhà kho đang bốc cháy dữ dội🔥
-Đừng mà...Làm ơn... Đừng

Nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay ?.. Đôi mắt cay xè , nhạt dần

-Làm ơn...xin cậu...Đừng như vậy!!
HAIBARAAAA
Cậu gào lên trong vô vọng rồi ngất đi vì kiệt sức 😩

_________________________________________
Một cô gái tóc đỏ đứng trên đỉnh sân thượng, mái tóc đỏ nhẹ nhàng tỏa ra hương thơm khiến con người ta hiếu kì

Cùng giai điệu nhạc từng đợt vang lên

"Chúng ta đều không có ai đúng ai sai
Tìm không được bất cứ nguyên do nào
Không có lý do nào để rời bỏ..."

"Em vẫn nguyện ý như vậy
Trở thành bộ dạng mà anh yêu
Như cái bóng không rời khỏi ánh sáng
Từ đêm tối đuổi đến bình minh"

Shinichi bước từng bậc thang mở cánh cửa nhỏ ...
Một thân hình quen thuộc đập vào mắt, mái tóc ngắn nổi bật hòa cùng màu của hoàng hôn đỏ rực khung cảnh lúc này khiến con người ta không thể rời mắt🌅

-Haibara_cậu khẽ gọi

Cô gái quay người nhìn người con trai trước mặt nở một nụ cười
Đó có lẽ là cụ cười đẹp nhất mà Shinichi từng thấy

-Đến rồi à? Sao cậu lại gọi tôi như thế?

- Cậu trở về rồi...tôi xin lỗi..thật sự xin lỗi..
-Tôi về để nói cho cậu biết , tôi tha thứ cho cậu rồi ...Tha thứ cho tất cả khoảng khắc rung rộng của bản thân..tha thứ cho những tổn thương cậu gây ra ...tha thứ cho những giây phút sinh tử bên nhau🖤

Shinichi mở to mắt định nói gì đó nhưng lại không thể mở miệng - Cậu không biết phải nói gì nữa , cảm giác lúc này thật không dễ chịu...

Shiho biết cậu khó sử tiếp lời
- Tôi không có ý định muốn cậu phải lựa chọn ...
Cô bước bên lan can sân thượng

- Cậu định làm gì vậy? Cậu điên rồi sao?
Shinichi gào lên lại là cảm giác này?
Ngay cả bản thân cậu cũng không biết tại sao cảm giác này cứ quấn lấy cậu ?cậu chỉ thấy sợ ,vô cùng sợ hãi ..
Giống như làm điều gì sai trái vậy...

-Shiho đã chết rồi ...Bây giờ trái tim cô ấy cũng chết rồi ....Tạm biệt ...tên ngốc

Rồi cô thả mình xuống

-KHÔNG!KHÔNGGGGG
_________________________________________
-KHÔNG ! KHÔNGGG!! ĐỪNG MÀ

Shinichi bật dậy mồ hôi làm ướt hết áo cậu ...
Tay Ran đang nắm chặt Shinichi , dùng ánh mắt lo lắng nhìn người con trai trước mặt.
-shinichi cậu tỉnh rồi !! Có thấy không khỏe ở đâu không?

Shinichi rối bời nhìn xung quanh một lượt ,lại nghĩ về giấc mơ vừa nãy bất giác rùng mình...

Mùi thuốc nồng nặc làm cậu tỉnh táo hơn cậu chợt nhớ ra lí do cậu ở bệnh viện

-Shiho đâu ? Cô ấy đâu rồi ?
Cậu siết chặt tay Ran nhìn cô bằng ánh mắt chờ đợi cậu trả lời...
Nhưng cô lại né tránh ánh mắt ấy...

"Không lẽ giấc mơ..."
Shinichi nhảy xuống giường định lao ra ngoài thì mọi người tiến vào ...
Nhìn một lượt thì có bác tiến sĩ , heji cũng tới , ông mori , có cả cảnh sát và bọn nhóc thám tử nhí .....
Nhưng....không thấy Shiho

-Shiho đâu rồi ? CÔ ẤY ĐÂU RỒI? NÓI CHO TÔI BIẾT ĐI ...
Cậu gào lên

Ran ôm lấy cậu , mọi người im lặng cố gắng né tránh

Shinichi gạt tay Ran ra đứng dậy bám chặt vai ông tiến sĩ

-Cậu ấy ở phòng thì nghiệm phải k? Lại bỏ ăn bỏ uống nữa rồi ? Chút nữa bác phải đưa cậu ấy đến bệnh viện tiêm thêm khoáng chất đấy ...không cậu ấy sẽ chết vì thiếu chất mất thôi...

-Shinichi ...cậu nghe tôi nói _Heji nói không khỏi chua xót

Bác tiến sĩ bật khóc
-Sao bác lại khóc ? Mọi chuyện kết thúc rồi mà? Mọi chuyện ...kết thúc rồi mà

Rõ ràng là nói cho bác tiến sĩ nhưng lại có cảm giác là nói cho người con gái đó nghe ...

Cậu ôm ngực gục xuống, nước mắt đã chảy dài
Ran vội vàng đỡ lấy cậu ôm cậu vào lòng....

-Mình đau quá ... Đau quá ...
- Cậu đau ở đâu ? Uống thuốc đi sẽ đỡ thôi

-Mình không biết...mình không biết nữa...như bị kim đâm vậy....rốt cuộc là tại sao??? Cổ họng mình đắng quá ...Tim mình...tim mình nó ...nó như sắp nổ tung vậy...
Shinichi nói gần như gào lên...

Mọi người đều câm lặng , đến Ran cũng không biết nói sao , rõ ràng cô biết lí do nhưng lại không giám chấp nhận..

-Shiho cậu ấy hy sinh vì nhiệm vụ ...mọi người sẽ nhớ ơn cậu ấy..._Shonoko đứng đó không nhìn nổi cảnh này vì Shonoko cũng k muốn Ran buồn

- CẬU CÂM MIỆNG CHO TÔI .....AAAA
Shinichi ôm đầu

- Cậu như vậy thì có ích gì ? Có chiến thắng thì có hy sinh ...Cậu ở đây sống dở chết dở vì một người con gái ...cậu có nghĩ tới Ran không?_Shonoko cãi lại

Shinichi quay ra nhìn cậu ta bằng ánh mắt lạnh lẽo
- Có chiến thắng thì có hy sinh? Cậu đâu phải người chết? Sao cậu cảm nhận được nỗi đau của cậu ấy?_Cậu hét lên

- Cậu muốn ai hy sinh ? Đây không phải là kết thúc tốt nhất rồi sao?_Shonoko thấy cậu tức giận cũng hạ giọng

- Tốt nhất ? Haha...Cậu ấy chết là tốt nhất sao? Tất cả lũ các người đều sống nhờ cậu ấy ...Bảo vệ được tất cả mọi người nhưng tôi lại bỏ lỡ người quan trọng nhất rồi.... Hahaaaaa

Shinichi cười như điên...Ran nghe xong chữ "Người quan trọng nhất"Tim cô trùng xuống

- Cậu nghĩ thoáng lên một chút?_heji nói
- Chúng ta sẽ nhớ tới con bé mà hức hức.._Bác tiến sĩ nức nở

-Chúng e cũng sẽ nhớ c ấy _Đội thám tử nhí

-Sẽ ổn thôi _Ran đặt tay lên vai an ủi

-Mọi người ra ngoài , tôi muốn ở một mình ...
-Nhưng...
-RA NGOÀI ..

Mọi người lần lượt ra ngoài chỉ có Ran nhìn cậu ấy một lúc rồi cũng đóng cửa lại
-Không phải thằng nhóc đó rất lí trí sao? Tôi chưa bao giờ thấy nhóc đó như vậy_Ông mori im lặng giờ mới lên tiếng

Nghe vậy Ran lại càng buồn
-Bác nói ít chút đi_Shonoko hiểu ran nghĩ gì

-Có lẽ cậu ấy đã hiểu ra vài thứ rồi_Heji trùng mắt xuống

Ở ngoài phòng bệnh mỗi người một tâm trạng , một tâm tư nhưng họ đều biết rằng trong căn phòng đó đang có một cậu thiếu niên trái tim đang rỉ máu❤







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip