CHƯƠNG 1: Hồi Ức Những Ngày Không Có Em
*Ad: tôi muốn các bạn đọc fic trong vui vẻ nên nhớ đây là nơi lưu giữ những Câu Chuyện không có thật vì vậy đừng quá sức tưởng tượng gây hiểu lầm cho ad! Xin cảm ơn.
CHƯƠNG 1: Hồi Ức Ngày Không Có Em.
Ánh sáng mờ dần màng đen bao phủ xung quanh nơi ấy, nhịp tim đập chậm chậm rồi ngưng lại ánh mắt mơ hồ từ từ khép...
"Ông yêu tui sao ông không cưới tui đi"
"Tui thương ông nhiều lắm luôn đó Quỳnh"
"Thôi mình có duyên không phận thôi thì mình hẹn lại kiếp sau"
"Từ đó đến giờ ông có yêu tui không"
"Chỉ quan tâm sức khỏe của Nhung thôi Nhung mà có mệnh hệ nào tui sống với ai đây"
"Kiếp này không được còn đòi kiếp sau!"
"Happy Birthday mình"
"Hát bài này ông về ông có tui không"
"Nếu kiếp sau em là con trai thì anh sẽ là con gái"
"Tới già là phải hồn nhiên nhí nhảnh cho tui nha tui nói trước rồi đó"
"Trong tim Phi Nhung chỉ có Mạnh Quỳnh mà thoi"
"I love you"
....
Cuộc đời của cô ấy dừng lại ở tuổi 51 và "chẳng có một phép màu nào xảy ra để đưa cô ấy về bên tôi, cứ thế mà nhẹ nhàng theo gió về phía mây trời".
*******
Mây đen bao phủ không khí ảm đạm bao trùm cả bầu trời, những nhạt mưa chen nhau mà từ từ chậm chạp rơi xuống, không khí ngày hôm ấy bị bốp ngột bởi sự lạnh lẽo cô đơn.
Người đàn ông ngồi trong phòng, bước vào mùi khói thuốc đã sọc thẳng vào mũi, từng lon bia rãi rớt dưới sàn nhà. Gương mặt hốc hác quần áo sọc sệt, nhìn vào đâu ai biết đó là Mạnh Quỳnh người luôn giữ hình tượng đẹp trong mắt mọi người nhưng bây giờ nó cũng đã không còn quan trọng gì với anh, trãi qua cái ngày định mệnh đó tim anh nó như muốn nức ra từng mảnh khi một mảnh trong tim mình đã ngưng đập. Từng ngày cứ lại trôi đi nỗi nhớ day dứt khó phai, bước giữa không gian trong tâm trí hình bóng cô dần hiện rõ rồi lại biến mất hóa ra đó chỉ là giấc mơ một giấc mơ xa vời... Sẽ thật tuyệt nếu cô nghe lời anh trở về Mỹ càng sớm càng tốt, nhớ lại những ngày đó ngày mà họ phát ra những lời tàn độc đẩy cô vào bóng tối tự mình chống chọi với "quỷ dữ" lúc đó có lẽ cô rất mệt... "Nhưng lần đó mệt em có thể cố gắng đứng dậy mà bước tiếp nhưng có lẽ lần này em mệt nó không phải bình thường nữa rồi lần mệt này có lẽ sẽ đưa em sẽ chìm vào giấc ngủ ngàn thu"
Còn nhớ ngày hôm đó Mạnh Quỳnh mệt mỏi trở về khách sạn sau gần 10 giờ đồng hồ buổi tang lễ được diễn ra, lúc đấy anh cứ một mình ngồi vào một góc tường tháo mắt kính lộ rõ đôi mắt sưng húp, anh chỉ mong mình nhắm mắt lại rồi ngày mai cô sẽ trở về Phi Nhung của anh sẽ trở về. Đến tận bây giờ anh vẫn chưa thể tin được Phi Nhung đã rời xa rời xa anh một cách nhẹ nhàng mà cứ ngỡ như một cơn gió ghé ngang mang cô đi về miền thế giới hư vô bên kia.
Một lúc sau anh nằm lên chiếc giường hướng mắt lên trần nhưng không hiểu sau cứ nhìn lên nước mắt lại chảy không ngừng, nó cứ lăng dài trên đôi má ấy, lấy từ trong túi áo chiếc điện thoại anh nhìn dãy số trên màn hình nhịp tim ngày càng tăng lên, anh bấm vào từng tiếng chuông cứ vang dội trong phòng anh vẫn chờ chờ người bắt máy, chờ giọng nói ấy...nhưng có lẽ đó có thể chỉ ở trong mơ, hết hi vọng hết thật rồi... Anh lại bất giác nhớ lại kỉ niệm của hai người nó cứ hiện dần về bên anh vẫn giọng nói cứ vang bên tai hình bóng cô ở đó nhưng không thể chạm đến cũng chẳng thể ôm vào lòng, anh nhớ hơi ấm ấy nhớ từng cái nắm tay ấy nhưng giờ thì không... Như mới ngày hôm qua ngày hôm qua còn nắm tay trao nhau những cái ôm ấm áp nhưng ngày hôm sau lại không thể nữa rồi, mọi chuyện cứ thuận theo ý trời mà diễn ra, Phi Nhung đã hoàn thành sứ mệnh của mình đã đến lúc cô được nghĩ ngơi có thể sống một cuộc đời mới bớt đau thương và đau buồn hơn.
Những ngày sau cứ thế trôi qua Mạnh Quỳnh đã ổn hơn một chút nhưng chưa có thể dứt thoát được, những ngày đi show đầu tiên vắng cô anh không thể kìm lại được cảm xúc của mình mà rơi lệ trên sân khấu vì những câu hát của "Khóc Thầm".
Sau buổi tối hôm đó anh mang cơ thể đã ướt đẫm của mình về nhà vì trận dầm mưa ngoài kia anh đi vào thay đồ rồi lại ngồi vào một góc, ngày hôm đó mây đen bao phũ quanh bầu trời những hạt mưa cứ dần nặng hạt mà rơi xuống không khí hôm nay tệ thật nó tệ như những nỗi buồn của anh, thở một hơi thật dài rồi bước đến phía tủ lạnh, một lon rồi hai,ba lon bia rơi rớt dưới sàn nhà. Cứ tưởng mình có thể ổn định lại chấp nhận rằng cô đã rời xa anh nhưng dường như chẳng thể chấp nhận được sự thật này "Trận mưa ngoài kia lớn đến vậy có phải ông trời cũng muốn khóc cho cuộc chia ly của chúng ta?"
"Nếu có thể quay lại một lần nữa, tôi muốn đứng trước mặt em và nói tôi yêu em..."
___________________
|𝟐𝟑.𝟒.𝟐𝟎𝟐𝟐|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip