CHƯƠNG 2: Giữ Anh Lại Được Không?
Màn đêm dần chậm rãi buông xuống, phía bên ngoài tấp nập người qua lại phố xá lại đông đúc nhộn nhịp như những ngày bình thường, Nhưng lại có một người cứ vẫn tiếp tục nhốt mình vào một góc phòng. Anh cũng chẳng biết hiện tại anh có thật sự ổn sau sau đêm đó, anh đứng lên tiến về phía tấm gương nhìn hình ảnh của mình phản chiếu vào đó anh cũng chẳng biết đó có phải là anh không nữa... Thân thể ốm yếu quần áo lộm cộm gương mặt hóc hác nhưng chỉ thử nhìn vào thôi cũng biết anh đã đau đến mức nào khi người con gái ấy rời xa cỏi trần mãi mãi. Gặp lại phải chăng là điều gì quá xa vời? Dù gặp lại họ liệu có thuộc về nhau... Ân tình người ở lại giữ tình thương người còn lại mang đi, đôi khi xa nhau tận nữa vòng trái đất anh vẫn luôn nghĩ rằng cô sẽ chẳng bao giờ rời xa vẫn nghĩ sẽ bên cạnh mình đến suốt quãng đường còn lại nhưng...
Gạt đi những ký ức đang dần hiện lên trong đầu anh thả cơ thể mệt mỏi của mình ngã lên chiếc giường, co người lại khóc như một đứa trẻ... Rồi tự ôm lấy mình
"Quỳnh, Mạnh Quỳnh" - giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên trong căn phòng
"Hả? Hả" - anh bất chợt giật mình xoay người qua nhìn thấy Phi Nhung đứng trước mặt mình bằng một hình hài nguyên vẹn cô nở nụ cười nhìn anh, Quỳnh không biết mình có đang mơ hay không nhưng giây phút này anh thực sự không thể kìm nén lại những giọt nước mắt mà lại để cho nó rơi xuống...
"Quỳnh sao vậy? Sao lại khóc?" - cô lo lắng nhìn anh rồi lấy tay áp vào mặt anh
"Anh nhớ em" - anh không nói gì ôm trầm lấy người con gái ấy tay choàng lấy eo càm dựa lên vai cô mà khóc không thành tiếng, đã bao lâu rồi anh đã không cảm nhận được hơi ấm này anh chỉ biết ôm thật chặt sợ mình sẽ mất Phi Nhung thêm một lần nữa. Lúc này cô chẳng biết Mạnh Quỳnh như thế nào nên để yên cho anh ôm, một lúc sau anh mới buông cô ra Quỳnh nhìn Nhung trước mặt mà không biết làm gì nước mắt cứ rơi.
"Là em thật sao?" - anh lấy tay chạm vào má của cô
"Quỳnh sao vậy? Là Nhung mà, hôm nay lạ thật đấy Quỳnh có sao không? Sao lại khóc, mắt đỏ hết rồi này" - cô vừa nói vừa lấy khăn lau đi những giọt nước mắt đang rơi
"Là em... Đây có phải giấc mơ... Đừng đi nữa hãy ở lại đi... Ở lại đi..."
"Nhung, Nhung ở đây mà đâu có đi đâu Nhung có bao giờ bỏ Quỳnh đi đâu mà sợ quá vậy sợ mất tui mà khóc như vậy luôn đó hả, bộ lúc nãy ông ngủ mơ thấy gì ghê lắm à" - cô cười
"Không, không Nhung ở đây là tốt rồi tốt rồi" - anh lấy tay lau đi nước mắt
"Nay lạ lắm nha, thôi không khóc nữa"
"Không khóc, anh không khóc nữa"
Cô đi vào nhà vệ sinh một chút, Quỳnh phía bên ngoài ngồi xuống ghế mà không ngừng suy nghĩ, rõ ràng mình chỉ mới nằm chợp mắt trên giường sao bây giờ mở mắt ra lại thấy cô bên mình, đôi mắt nhìn xung quanh căn phòng hướng từ từ đến tờ lịch đang treo trên tường "3.2021" anh chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì lại thêm một bất ngờ, anh lấy tay tát vào mặt mình thật sự đau. Nhung từ phòng tắm đi ra thấy anh đang tự lấy tay đánh mình mà chạy đến kéo tay anh ra.
"Mạnh Quỳnh ông điên rồi hả tự nhiên lấy tay đánh mình vậy"
"Bây giờ... Tháng 3? Nhưng tháng 9... Nhưng" - anh xoay người nói lấp bấp
"Này đừng nói thấy chán quá chọc tui nãy giờ nha, không giỡn đâu vô đi"
"Nếu là sự thật hãy giữ anh lại đây được không..." - anh dần đã tỉnh ngộ ra, chỉ còn vài tháng nữa thời gian sẽ lập lại chỉ còn cách giữ cô lại thật chặt, nghe anh nói gương mặt của cô không còn tươi cười như trước
"Được..." - cô đứng lên xoay người về phía cửa sổ thả câu nói làm Quỳnh hoảng hồn, không lẽ cô cũng biết trước chuyện đấy sẽ xẩy đến, anh không nói gì chỉ đứng lên đi về phía cô ôm trầm phía sau lưng "cảm ơn vì đã trở về"
"Nhưng... Không còn nhiều thời gian nữa..."
"Chuyện gì đến cũng sẽ đến, Quỳnh biết Nhung đâu muốn..."
"Cuối tháng... Chúng ta cùng nhau bay về Mỹ đi, như vậy sẽ không có chuyện gì xảy ra tất cả sẽ ổn sẽ ổn mà" - giọng nói gấp từ anh
"..."
Một khoảng không gian im lặng bao trùm cả căn phòng nhỏ, có sẽ thời gian sẽ là câu trả lời hoàn hảo. Một người ôm trọn vào lòng một người mở trọn trái tim đến đây chắc ta cũng đã biết câu trả lời của cô... Thời gian có quá gấp rút cho sự gặp lại này của hai người? Anh chỉ mong nó có thể chậm lại để anh có thể dành nhiều thời gian ở bên cô trước khi ngày đó đến sớm...
________________________
|6.6.2022|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip