CHƯƠNG 3: "Sau Khi Nhung Đi Mọi Thứ Vẫn Ổn Chứ?"

Một lúc sau, cô gạt tay anh ra xoay người đối diện lấy tay mình áp vào má anh rồi nở một nụ cười nhẹ, gương mặt này, ánh mắt ấy đã bao lâu rồi anh không được nhìn thấy toàn diện...

"Sau khi Nhung đi... mọi thứ vẫn ổn chứ?" - cô rưng rưng nói

Sau khi nghe câu hỏi từ cô anh im lặng nuốt nước mắt ngược vào trong không nói thành lời, anh không nghĩ rằng cô lại hỏi như vậy mặc dù đã biết trước câu trả lời mà anh muốn đáp lại. Anh không nói gì lấy tay áp lên đôi tay đang ở trên má anh anh không muốn trả lời vì khi diễn tả nỗi đau thương ấy nước mắt anh sẽ lại rơi Mạnh Quỳnh không muốn Phi Nhung thấy nước mắt của mình rơi trước mặt làm cô lo lắng thêm nữa. Trước khi cô ra đi... Anh cũng chẳng ổn hơn chút nào lúc nào cũng lo lắng, suy nghĩ lo âu về mọi thứ khi cô còn đang nằm viện để điều trị bệnh. Hình ảnh cô nằm im bất động với những cọng dây chằng chịt quanh thân cứ hiện rõ trong đầu anh, đã từng có một Phi Nhung hoạt bát, nhõng nhẽo bên cạnh anh trên mọi show diễn nhưng giờ lại... Rồi khi nhận được tin cô không qua khỏi mà nhẹ nhàng nhắm mắt lìa trần anh như chết lặng không tin vào những gì mình nghe thấy. Anh cứ mãi chìm vào suy tư rồi lại rơi nước mắt cô đứng trước anh thấy vậy lau đi

"Đừng khóc... hãy trả lời câu hỏi của em"

"Rõ ràng em biết câu trả lời mà, đừng hỏi anh như thế, anh thật sự không muốn nhớ đến thật sự không muốn... Em nhìn thử anh xem liệu anh có thật sự ổn"

"Sao anh lại tự hành hạ bản thân mình đến thậm tệ như vậy chứ? Chặng đường sau này của chúng ta em biết chỉ còn một mình anh, anh phải cố gắng... Hát cho em, nhận hoa cho em, đáp khán giả thay em nhưng đừng khóc cho em. Một thời gian nữa thôi anh sẽ quên được em dù không có em anh vẫn phải sống, sau này là một đoạn đường dài hãy quên em đi để anh bước tiếp anh sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn"

"Đó là điều quá khó khăn đối với anh, làm sao anh có thể quên được? Em đã từng nói "sau khi anh đi về anh có nhớ em không?" anh đã nói là có lúc đó em thực sự rất vui mà? Tại sao lại bắt anh phải quên em chứ? Anh đã cố gắng lắm rồi hình bóng em nó cứ tràn vào trí nhớ anh bao phủ hết mọi thứ khác, anh biết em muốn anh sống thật tốt dù không có em bên cạnh anh cũng phải cô gắng bước tiếp nhưng anh không thể thật sự không thể... Em biết cảm xúc của anh bây giờ mà? Nó cứ như một đống hỗn độn anh chưa thể chấp nhận được sự thật này, tại sao? Tại sao lại như vậy chứ!"

Anh vịnh chặt vai cô rưng rưng dòng nước mắt mà nói, cô chẳng biết làm gì mà chỉ đứng lặng thinh rồi lau nước mắt cho anh. Bây giờ cô chỉ muốn anh có thể quên đi mình để mọi thứ trở lại như trước nhưng có thể sẽ chẳng bao giờ Mạnh Quỳnh quên được Phi Nhung, cô ngước mặt lên nhìn đôi mắt ngấn lệ của anh mà lòng nặng trĩu, đã lâu rồi cô cũng chẳng thấy Mạnh Quỳnh lại khóc nhiều đến như vậy

"Rồi em sẽ cũng rời xa anh thêm một lần nữa, lại khiến anh đau thêm lần nữa, rồi lại khiến anh khóc thêm một lần nữa. Thôi thì kiếp này có duyên không phận thôi mình hẹn kiếp sau đi anh... Kiếp sau chúng ta gặp lại cùng nhau hát cùng nhau cãi vã rồi lại cùng nhau hẹn hò thêm một lần nữa sau đó anh đến nhà hỏi cưới em được không..."

"Sao không phải là kiếp này nhỉ... Biết bao giờ ta gặp lại người đi trước kẻ đi sau dù cho xoay đầu năm trăm lần chờ đợi mười ngàn năm nữa chừng nào ta mới gặp lại nhau? Anh thực sự chỉ muốn quay về hai mươi năm trước thập kỷ củ chúng ta, lúc đó anh sẽ bất chấp tất cả cãi lại mẹ thì anh đã cưới được em sống một cuộc sống hạnh phúc nhưng... Em là người luôn lo lắng suy nghĩ cho người khác đã bao giờ em suy nghĩ cho em một lần nào chưa, em nhường lại hạnh phúc cho anh, làm tất cả chỉ để được thấy anh vui vậy em đã vui được ngày nào?"

"Biết đâu chúng ta sẽ gặp lại... nhưng kiếp này dang dở kiếp sau khó thành"

"Anh chẳng biết thời gian lập lại bao lâu đi nữa nó trôi nhanh hay trôi chậm anh vẫn mãi ở lại đây không đi đâu hết, dù cho kiếp này cản trở bởi chữ thương kiếp sau anh vẫn yêu em ngàn đời ngàn kiếp yêu em"

____________________
|8.6.2022|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip