CHƯƠNG 4: Đừng Suy Nghĩ Về Những Thứ Đó Nữa
Anh ôm chầm lấy cô quyến luyến không rời...
_______________________
Bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực anh và cô cùng nhau trở lại những ngày tháng tươi đẹp dù thời gian còn lại ngắn ngủi, sau khi xong show ở vườn An Nhiên Quỳnh và Nhung tạm biệt nhau ra về. Cô trở về nhà với thân thể mệt mỏi, ngã lưng lên chiếc giường chìm sâu vào giấc ngủ. Phía bên Quỳnh anh đang ngồi ở ban công khách sạn tận hưởng một chút gió trời , anh đưa tay lên nhìn ngón áp út của mình không còn sáng như trước rồi thở dài anh nhớ lại khoảng thời gian này hôn nhân của anh không còn êm đềm như lúc trước anh đã luôn nghĩ về chuyện ly hôn nhưng Nhung vẫn luôn mong anh thật hạnh phúc nếu cô biết được cô sẽ cố gắng hàn gắn lại chuyện này nhưng hiện tại anh đã tự do... Thời điểm đấy anh cũng đành giấu nhưng cũng sợ cô biết được cô sẽ giận mình, bỏ qua những suy tư trong đầu anh thả mình vào chiếc giường
Sáng hôm sau, anh đang pha cafe thì nghe thấy tiếng chuông bên ngoài anh đi đến mở cửa thì ra là Phi Nhung
"Nhung? Sao em lại ở đây"
"Hmm... em qua thăm anh thôi với lại có gì nấu ăn cho anh"
"Anh cũng đâu phải người đâu biết nấu ăn đâu, phiền em thế" - anh nhìn cô cười
"Thì sợ anh đói thôi"
"Thôi vào trong đi đứng bên ngoài nói không tiện lắm"
Anh và cô cùng đi vào trong, ngồi nói chuyện được một lúc, anh đi lấy nước còn cô thì ở ngoài đi lại xung quanh đến một bức tranh cô đứng ngắm một hồi thì lộ ra một viền phía sau bức tranh như một tờ bìa cứng, cô lấy ra thì ra là một tờ lịch nhưng nó không giống những tờ lịch bình thường
"Tờ lịch này lạ thế chỉ vỏn vẹn 2 tuần?" - cô xoay người sang anh
"Anh đang đếm thời gian xa em đấy" - anh vừa nói vừa đi đến cô rồi cười
Cô chẳng biết nói gì vào lúc này chỉ biết đứng im lăng xoay mặt sang hướng khác
"Sao thế?"
"Anh đừng quan tâm đến thời gian nữa được không? Rõ ràng anh biết nó sẽ đến nhanh mà, nhưng em cũng đã hứa sẽ cùng anh bay về Mỹ rồi sao anh lại..."
"Anh vẫn luôn tin lời hứa của em nhưng anh sợ em lại mở trái tim của mình để ôm người khác rồi họ cướp lấy em khỏi tay anh thêm một lần nữa, anh không muốn nhìn thấy em buồn, em lo âu suy nghĩ về những thứ tiêu cực xung quanh, em ôm xã hội họ vùi dập em thả em vào bóng tối một mình chóng cự anh không muốn nó xảy ra thêm một lần nào nữa, không bao giờ" - anh ôm chầm lấy cô
"Hãy tin em, em sẽ không bao giờ biến mất thêm một lần nữa..."
"Nếu em lại biến mất thêm một lần nữa anh chỉ muốn thời gian ngưng đọng để chúng ta ở lại nơi đây dù cho nó có là mơ đi chăng nữa anh sẽ không bao giờ tỉnh giấc chỉ cần em ở lại anh sẽ làm tất cả Nhung à!"
"Nhưng em đã hứa em sẽ làm, em sẽ trở về chúng ta cùng nhau hát đến già sẽ không có chuyện gì xảy ra nó sẽ không lặp lại nữa, hay anh không tin em?" - cô đẩy anh ra
"Anh hiểu anh tin em mà nhưng anh sợ..."
"Thôi được rồi" - cô xoay người đi thẳng về phía cửa phòng ngủ đi thẳng vào trong rồi đóng cửa lại
Anh không nói gì mà đi từ từ đến ngoài cửa rồi ngồi xuống
"Em mở cửa đi"
"Sao anh lại làm vậy chứ, chẳng khác nào anh không tin lời hứa của em anh muốn em biến mất thêm một lần nữa sao...?"
"Không phải anh... Chỉ sợ em lại tự làm đau bản thân mình thêm một lần nữa"
"Em muốn một mình"
Nghe cô nói vậy anh cũng chẳng còn lời nào để buông lời, anh biết cô đã hứa nhưng Mạnh Quỳnh luôn sợ Phi Nhung sẽ yếu lòng trước bao hoàn cảnh khốn khổ của người dân vì cô là một người có trái tim ấm áp nhưng rồi lại bị người đời vùi dập bằng những lời khó nghe, anh cũng hiểu và thương cho họ nhưng ai trả Phi Nhung về lại cho anh?. Trưa đến cũng không biết cô đã ngủ chưa hay vẫn còn ngồi trong phòng một mình, anh tiền tới gõ cửa, cô từ phía trong mở cửa đi ra ngoài rồi ngồi xuống ghế anh liền đi theo.
"Ổn hơn chưa?"
"..."
"Chúng ta còn 12 ngày nữa... Anh xin lỗi vì không tin nhưng hãy cùng nhau đi đến cuối chặng đường chứ?"
"... Anh đừng suy nghĩ những thứ đó nữa thay vì bận tâm vào thời gian chúng ta hãy cảm nhận những khoảnh khắc bên nhau, đừng suy nghĩ về sự biến mất của em. Lời hứa đấy em nghĩ em sẽ làm được miễn mọi người không khóc và buồn em sẽ làm tất cả"
"Được anh không gom những suy nghĩ đó vào đầu nữa"
"Um tốt... Chiều nay chúng ta đến phòng tập chứ?"
"Anh quên mất ngày mai có show ở Đồng Dao, mình đi bây giờ luôn đi"
"Um"
____________________
|12.6.2022|
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip