CHƯƠNG 5: "Chôn Sâu Em Vào Trái Tim Anh"

20.3.2021

Quay đi ngoảnh lại chỉ còn vỏn vẹn mười một ngày... Chờ ngày lời hứa của cô nó có thể trở thành hiện thực

Mạnh Quỳnh bước lên sân khấu sau lời giới thiệu tim anh bỗng đập nhanh rồi hẫng lại một nhịp, nó lại làm cho anh ôm quá khứ nhớ lại thực tại những ngày đầu tiên anh đứng một mình trên sân khấu mà không có cô. Đứng ngẫm nghĩ không lâu anh mới thoát khỏi suy tư cất lời hát , một lúc sau đến phiên cô ra anh đứng phía trong ngắm nhìn người con gái ấy anh không biết phải diễn tả cảm xúc như thế nào nữa anh không nghĩ mình có thể nhìn thấy cô bằng một hình hài nguyên vẹn như bây giờ, giọng hát ấy hình bóng gương mặt ấy cứ ngỡ như giấc mơ đưa anh về kỉ niệm trở về bên cô. Ngày hôm nay đây có lẽ là một show khá nhiều cảm xúc, những câu hát lời hát của cả hai không chỉ mang nỗi niềm mang nỗi nhớ của người kia đau thương của người này, những điều cứ ngỡ như không bao giờ có thể nhìn thấy được nữa như những cái ôm, nụ hôn áp má, cái nắm tay nay nó đã được lập lại thêm lần nữa. Cô dựa vào lòng ngực to lớn của anh mà tận hưởng cảm giác bình yên mà xuống dưới sân khấu mình không bao giờ có được, ánh đền chiếu bóng đen về phía cả hai nhìn vào khoảnh khắc đó như một thế giới bình yên chỉ có hai người vậy.

"Anh sẽ nhắm mắt coi như chưa có chuyện gì xảy ra, rằng ta vẫn còn bên nhau hát chung và nhau cùng nhau tạm biệt khán giả. Dẫu có lực kéo anh về thực tại anh vẫn sẽ ở lại đây níu lấy em thay đổi tất cả, em đừng thất hứa anh sẽ luôn bỏ mặt thời gian chờ nó thành hiện thực"

_____________________

Lại kết thúc một show nữa anh dần cam thấy sợ, sợ cô sẽ rời xa sợ cô sẽ không giữ lời hứa, sợ mình sẽ mất cô thêm một lần nữa bao nhiêu lo toan trong đầu dần hiện lên anh ôm lấy đầu mà gục xuống. Chưa bao giờ anh cầu mong thời gian trôi chậm đến vậy tuy rằng đã hứa với cô anh sẽ không quan tâm nó nữa nhưng nỗi sợ, anh lại sợ nó lập lại cơn đau ấy nó sẽ kéo anh lại vào "vực thẳm", anh đâu ngờ lại có ngày này

"Quỳnh" - cô đứng trước anh với vẻ mạt lo lắng

"Em... em đến từ khi nào thế" - anh ngước mặt lên

"Em bấm chuông không thấy anh ra mở cửa nên em vào luôn, anh sao vậy? Không khỏe hả" - cô ngồi đối diện anh

"Hm anh không sao đâu, chỉ là chút chuyện..."

"Đừng nghĩ tới nó nữa, em xin anh đấy anh cứ nghĩ đến thời gian sẽ càng trôi nhanh"

"Anh biết em đã hứa ở lại cùng anh nhưng anh không hiểu tại sao anh luôn cứ nghĩ lời hứa của em nó chỉ là tạm thời để anh an tâm để không lo âu về sự biến mất của em... Anh không phải không tin em nhưng anh chẳng biết phải nói sao bây giờ nó cứ giống như một đống hỗn loạn trong đầu anh nhất là nỗi sợ mất em, em lại bỏ anh đi rồi chúng ta lại cùng là một nhưng hai thế giới"

"Em vẫn chưa chắc chắn về chuyện em sẽ bay cùng anh về Mỹ... cũng có thể chắc chắn nó chỉ là lời nói tạm thời để em trấn an anh, em biết từng ngày từng ngày trôi qua anh luôn chìm vào suy nghĩ luôn tìm đủ mọi cách để níu kéo... nhưng hãy để một đoạn thời gian ngắn này thay em cho anh một câu trả lời hoàn hảo nhất vì em sẽ lại mở rộng trái tim mình thêm một lần nữa..."

"Vậy anh phải chờ rồi... nó sẽ là câu trả lời hoàn hảo chứ? Hay em lại bắt anh chờ đến muôn kiếp, sao lại tàn nhẫn đến vậy. Sao nó lại cứ muốn chia đôi chúng ta?"

"Dù cho em ở lại hay rời đi thêm một lần nữa em hứa dù cho chuyển đổi ngàn kiếp anh hãy nhìn về phía sau vẫn luôn là em, tuy em là người đi trước nhưng nếu đến một chạm dừng chân em sẽ đứng chờ anh, chờ anh đến để cùng nhau bù đắp cho cuộc tình dang dở này, dù cho kiếp này hay kiếp sau thì em vẫn là cô gái của anh, nếu gặp lại chúng ta sẽ không còn ngây thơ như trước mà bất chấp tất cả để được ở bên nhau cùng nhau hẹn hò rồi lại trải qua một đoạn đường thanh xuân yêu đương rồi cầu hôn chúng ta kết thúc bằng một cái đám cưới rồi lại cùng nhau già đi nhé"

Nghe cô nói anh nhìn cô với đôi mắt đỏ cô là một người ít bộc lộ cảm xúc riêng tư và cảm xúc riêng củ mình cho người khác nghe nhưng anh lại là ngoại lệ, anh không kìm chế được mà bật khóc không thành tiếng. Nhìn thấy người đàn ông trước mặt mình yếu đuối như vậy cô chỉ nở một nụ cười rồi lấy hai tay bẹo má anh

"Này nói có tí xíu mà mít ướt đến vậy rồi đó hả, khóc nhiều như vậy chắc kiếp sau em tốn khăn lau cho anh đến hết đời, nếu gặp lại em phải chạy trước mới đúng"

"Đừng hòng, hứa rồi đấy nhé ta phải gặp lại giống như lời em nói, nếu anh tìm thấy em anh sẽ ôm lấy em, chôn sâu em vào trái tim anh mãi mãi không bao giờ để lạc mất thêm một lần nào nữa"

___________________________
|15.6.2022|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip