CHƯƠNG CUỐI: Chúng Ta Sẽ Gặp Lại... Nhưng Sẽ Là Kiếp Sau

"Tiếc nhỉ dù anh có khóc đến sưng cả mắt, tự hành hạ bản thân mình đến thậm tệ em cũng chẳng bao giờ ở lại bên anh và anh cũng chằng thể giữ em ở lại" - anh bấm môi nặng nề thốt ra từng chữ

"Ôm một cái nào"

Anh vòng tay ôm cô thật chặt lặng thinh rơi lệ

"Đừng khóc , anh đi trước đi em sẽ đi phía sau anh mà"

Anh buông tay thả cô ra đi về phía cửa máy bay

"Chúng ta sẽ gặp... Lại" - câu nói vang lên nhưng chưa lời hồi đáp đến giữa đoạn đường giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên

"Nhưng sẽ là kiếp sau"

Nghe cô nói vậy anh hoảng hốt xoay về phía sau Phi Nhung đang dần tan biến anh cố gắng níu kéo một chút hơi ấm từ người con gái ấy nhưng rồi cô cũng đã biến mất. Mưa bắt đầu đổ xuống người đàn ông đừng dưới mưa bật khóc như một đứa trẻ bóng tối dần bao phủ...Mạnh Quỳnh tỉnh lại "NHUNG" nhìn xung quanh không thấy anh hóa ra chỉ là giấc mơ tay chạm mặt mồ hôi ướt át nước mắt chảy không ngừng như vừa trải qua một điều gì đó , anh lấy lại bình tỉnh chạy đến phòng khách rồi lại sân thượng nhưng kết quả lại không có một ai. Ôm mặt thở dài ngồi khụy xuống nước mắt rơi ròng rã dù đó chỉ là mơ nhưng lại mang một sự chân thật phá vỡ những mộng mơ anh nghĩ về sau này xã hội tàn ác đến đâu nhưng cuối cùng cô cũng ở lại bảo vệ họ câu hỏi tại sao hiện lên trong đầu anh , tại sao cô lại ở lại vì họ , tại sao Phi Nhung lại thoải mái mở trái tim của mình để họ chà đạp đến vậy "TẠI SAO!!!!" Tiếng la vang dội trong căng phòng Mạnh Quỳnh bất lực ôm mặt ngồi khóc "kể cả trong mơ tôi cũng chẳng giữ được em vậy kiếp sau gì chứ đời này có quá khắc nghiệt với chúng ta"

Tự nhốt mình tròng phòng hai tiếng đồng hồ anh nhìn mình trong gương  dường như Mạng Quỳnh của lúc trước đã biến mất rồi bây giờ anh còn chẳng nhận ra mình nữa , tàn tạ đến mức này anh cũng không muốn Phi Nhung nhìn thấy mình như vậy. Anh thay đồ xong điều chỉnh lại cảm xúc đến Tịnh Xá Giác An...

"Tôi đến thăm em đây"

HẾT
________________________

|24.7.2022|

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip