ĐƯỢC BÊN NHAU KHÓ THẾ NÀO.

_ " Alo,2 ng ổn chứ? " Qri sau khi xem tin tức thì lo lắng gọi cho eunjung.

_ "Uhm,chúng tôi ổn,giờ chúng tôi đang trên đường về căn hộ Jiyeon.Lát nói sau nha"Eunjung tl.

Eunjung nói rồi cúp máy.Jiyeon đang bên cạnh Eunjung,10 ngón tay đan chặt vào nhau.

_ Jung ah,những lời Seungho nói...Jiyeon ngập ngừng.

_ Em đừng lo,có Jung ở đây,sẽ k ai chia cắt được chúng ta.Eunjung nói,xiết chặt bàn tay.

_ Nhưng...Lee gia k phải hạng tầm thường,em lo Seungho sẽ làm hại unnie.Jiyeon lo lắng nói.

_ Em quên Jung là ai rồi ah.Lee gia k phải hạng tầm thường,thì Jung cũng k phải ng bình thường.Tin Jung,được chứ?Eunjung vuốt tóc Jiyeon an ủi.

Jiyeon k nói gì.Lòng cô dâng lên cảm giác bất an.

Về phía Seungho,sau khi rời khỏi cty,lập tức đến biệt thự của Park gia...nhưng là Park sewook.

_ Ôi trời ơi,xem ai đây.Lee Seungho,con trai duy nhất của Lee gia.Không ngờ chỗ chật hẹp ntn lại được Lee Thiếu Gia ghé thăm.Park Sewook nói.

_ Ông quá lời rồi đó.Seungho tự tiện ngồi xuống đối diện Park Sewook,tl với giọng ngông cuồng.

_ Lee Seungho,tôi vừa thấy cậu trên tivi đấy.Park Sewook lập tức trả đũa.

_........ Seungho k nói gì.Mặt đanh lại.

_ Háháhá....cậu...thì ra cậu thích chơi đóng kịch đến vậy ah,đóng hay tới nổi bị đứa cháu gái yêu quý của ta quay như chong chóng.Park Sewook nói.

_ Park Sewook,tôi k rãnh ngồi nghe ông nói nhảm.Seungho nói.

_ Ế Ế...không,không hề,tôi đang rất ngưỡng mộ cậu,nếu gặp như tôi lúc đó,tôi đã tìm chỗ mà chui rồi.Park Sewook nói.

_ Ông đang thử lòng kiên nhẫn của tôi đấy à? Seungho gằng giọng nói.

_ Haha,được rồi được rồi,tôi k nói nữa,cậu nói đi,tìm tôi có việc gì? Park Sewook nghiêm giọng nói.

_ Tôi muốn thương lượng với ông một việc.Tôi bảo đảm trong việc này ông chỉ có lời chứ k có lỗ.Seungho nhìn Park Sewook nói.

_ Thương lượng...với tôi.Park Sewook ngờ vực hỏi.

Seungho cười đắc ý nói,và một kế hoạch được vạch ra.

Eunjung chở Jiyeon về căn hộ,họ quyết định sẽ ở đó chứ k quay về nhà Qri.Đơn giản vì họ k muốn lôi Qri vào chuyện này.Qri đã vì họ mà trở mặt với cả tập đoàn,Lee gia lại k thua kém Park gia,lúc này k nên để bất cứ ai bên cạnh.Tất cả sẽ gặp nguy hiểm.

Về đến căn hộ cũng đã tối.Ng của Park gia luôn theo sát Jiyeon,k biết là vì an toàn của Jiyeon hay vì sợ cô sẽ biến mất.

Đỗ xe trước lối vào toà nhà,nơi Jiyeon sống.Eunjung cẩn thận mở cửa xe cho Jiyeon.

_ Chào chủ tịch.các vệ sĩ kính cẩn.

Jiyeon k để ý đến họ.Khoát tay Eunjung bước đi.

_ Cẩn thận,trời đang rất lạnh.Eunjung cởi áo khoát khoát lên ng Jiyeon.

_ Jung sẽ bị lạnh đấy. Jiyeon cản Eunjung.

_ Sợ Jung lạnh thì em cứ nắm chặt tay Jung.Eunjung tl.

Jiyeon phì cười,Eunjung thay đổi thật rồi,k còn con ng lạnh lùng,bất cần nữa,thay vào đó đối với Jiyeon bây giờ là sự ấm áp,che chở,quan tâm.Jiyeon bất giác mỉm cười,nhéo mũi Eunjung.

_ Aaaa....Jung nói sai gì à.Eunjung xoa mũi chu chu mỏ nói.

_ Ôi...đáng iu chết được,Jung như thế từ đầu thì hay biết mấy.Jiyeon tl.

_ Từ đầu Jung sao chứ,k đáng iu ah?Eunjung hỏi.

_ Không biết.Jiyeon tl rồi bước đi

_ Yahh...sao lại k biết? Jung thấy Jung cũng k tệ màaaaa....Eunjung đuổi theo nói.

_ Xùyyyy....ngày trước Jung bá đạo,lạnh lùng,ngang ngược....Aigiooo  ...kể đến sáng mai cũng k hết.Jiyeon phản ứng mãnh liệt.

Eunjung đuổi theo Jiyeon vào đến thang máy.
Tinh.

Thang máy bắt đầu hoạt động.Trong thang máy hiện chỉ có 2 ng.Bất giác Jiyeon cảm nhận có luồng điện chạm đến sống lưng mình.

_ Em trách Jung lạnh lùng với em ah?Eunjung vuốt tấm lưng Jiyeon,đề em vào cạnh thang máy,nhìn Jiyeon nói.

_ Em...e...mm...Jiyeon lắp bắp,ánh mắt đó,ôi mẹ ơi...nó lại xuất hiện.

_ Sao không tl Jung,có phải Jung chưa đủ nồng nhiệt.Eunjung tiến sát tai Jiyeon,vừa nói vừa cố tình phà hơi thở vào cổ Jiyeon.

_ Ực...Jung....Ju...ung...ah.Jiyeon rụng rời.

_ Nếu em muốn,Jung sẵn sàng nồng nhiệt...ở mọi nơi,mọi lúc.Jiyeonie...Jung rất sẵn sàng.Eunjung vuốt ngược lên phía trước,tay luồn vào trong áo Jiyeon.

_ Khô....ng...không cầnnnn....em...em chỉ nói đùa thôi.Jung ah,ở đây có camera.Jiyeon giật mình nói.

_ Hì...Eunjung phì cười.

Ting.

Cửa thang máy mở ra.Eunjung nắm tay Jiyeon kéo đi.Jiyeon thở phào nhẹ nhõm.Chợt cô nghĩ.

_ " Lúc nãy,Eunjung thật quyến rũ "

Vào đến nhà mặt Jiyeon vẫn còn đỏ bừng,cô k dám nhìn Eunjung.

_ Này.Eunjung gọi.

_ Dạ...ờ...chuyện gì? Jiyeon giật mình nhìn Eunjung rồi lại nhớ cảnh lúc nãy trong thang máy,suýt chút nữa cô đã k phản kháng Eunjung mà làm chuyện đó....Aigiooo,Jiyeon đỏ mặt quay sang chỗ khác tránh ánh mắt Eunjung.

_ Em đang nghĩ chuyện bậy bạ đúng k? Eunjung lườm Jiyeon.

_ Gì chứ? ai nói,bậy bạ gì gì chứ?Jiyeon luống cuống.

_ Còn chối,mặt em lộ ra hết rồi.Eunjung tiếp tục.

_Không...khôngggg nói với Jung nữa...em...em...đi nấu cơm.Jiyeon nói.

_ Không phải ta vừa mới ăn ở ngoài à?Eunjung nói.

_ Ơ...thì...thì...em nhầm...em..em đi tắm.Em chưa tắm,đúng rồi em phải đi tắm.Jiyeon nói.

Eunjung phì cười.Jiyeon thì lầm lũi đi một mạch,cô luôn bị Eunjung nhìn thấu.

_Jung định k tắm ah?Jiyeon tắm xong thấy Eunjung đang nằm dài trên giường.

_ Em có cho Jung tắm cùng đâu.Eunjung tl.

_ Tắm thì mạnh ai nấy tắm,tắm chung với em có bao giờ em thấy Jung thật muốn tắm đâu,toàn....nói tới đây Jiyeon im bặt.

_ Toàn...thế nào?Eunjung lập tức sáp lại Jiyeon.

_ Yahh...tránh ra,jung mau đi tắm cho em.Nếu k tối nay đừng hòng lên giường.Jiyeon có bình tĩnh.

_Em nở để Jung ngủ dưới đất với thời tiết ntn à? Eunjung nói.

_ Jung thử xem em có nở k? Jiyeon nói.

_ Thật là...Aigiooo...Eunjung càu nhàu rồi lết vào tolet.

_ May thật...Jiyeon nói thầm.

30phút sau.

_ Jiyeon ah...em...Eunjung ngưng nói.

_Em ngủ rồi ah? Eunjung đến bên giường,nói nhỏ.

_ Ưmmm.Jiyeon tl bằng giọng ngái ngủ.Vòng tay kéo Eunjung nằm xuống.

_Khủng long,em lạnh k? Eunjung ân cần nói,rồi đem Jiyeon nằm gọn trong lòng mình.

_ Jung có tin khủng long ăn thịt Jung k?Jiyeon tl.

_ Được rồi,Jung tin.Ôm chặt Jung này,Jung sẽ sưởi ấm cho em.Eunjung nói.

_.....Jiyeon k tl.

_ Em ngủ rồi à? Eunjung hỏi.

_ Không...em đang cảm nhận mùi cơ thể của Jung,em rất nhớ nó.Jiyeon tl.

_ Jiyeonie,Jung xl.Eunjung nói.

_ Vì chuyện gì? Jiyeon hỏi.

_ Tất cả...tất cả em à.Jung xl vì đã làm em đau buồn vì Jung,xl vì khiến em phải rơi nước mắt vì Jung.Eunjung xiết chặt vòng tay.

_ Hứa với em,đừng rời xa em.Nếu có đi xin hãy mang em đi cùng.Em sẽ k sống nổi nếu lại mất Jung.Jiyeon tha thiết nói.

_ Ừm.Jung hứa,khuya rồi,ngủ thôi.Khủng long của Jung.Eunjung nói rồi hôn lên trán Jiyeon.Cả 2 chìm vào giác ngủ.

_Ham Eunjung,ta sẽ giết ngươi.Seungho hét lớn.

ĐOÀNGGGGG

Máu bắn ra sau khi tiếng súng nổ,một ng con gái ôm ngực trái gục xuống tại nơi ng đó đứng,ánh mắt,cánh tay còn lại đang cố vươn tới tôi.

_KHÔNG...HAM EUNJUNG.Jiyeon hét lên bật dậy trên chiếc giường của mình.

Nhìn xung quanh.khẽ lau mồ hôi trên trán.

_Là mơ,chỉ là mơ thôi.Jiyeon nói thầm.

Chợt.

_ Eunjung.Jiyeon hoảng hốt khi k thấy Eunjung bên cạnh.Chạy vội vào tolet.

_ Eunjung.Eunjung ah.Jiyeon gọi.

Mở cửa xem....không có ai.

_ Eunjung...Jung ah...Ham Eunjung.Jiyeon hét lên.Chạy vội ra phòng khách,gian bếp,sân thượng.

Vẫn k thấy Eunjung.

_ Jung...Jung ah...Jung ở đâu,ra đây đi,đừng chơi trò này em k thích đâu.Jiyeon vừa đi vừa nói.

Chạy vội vào phòng,với lấy chiếc đt.Bấm dãy số quen thuộc.

Never ever....

Đt Eunjung đang ở đây.Nước mắt Jiyeon bắt đầu chảy.

_ Jung....Jung ah...Ham Eunjung...tên khốn kiếp ra đây cho em.Ham Eunjung...unnie đang ở đâu.Jiyeon hét trong nước mắt.

Chợt Jiyeon chạy ra khỏi nhà.Bấm thang máy.

Ting ting ting.

_ Chết tiệt.Jiyeon k còn kiên nhẫn chờ thang máy mở.Chạy đi tìm cầu thang bộ.

_ Ham Eunjung,hôm qua Jung đã hứa gì.Ham Eunjung,k được bỏ rơi em.Ham Eunjung.Jiyeon vừa chạy vừa khóc,k biết đã vấp té bao nhiu lần.Giờ mới nhận ra em chạy khỏi nhà với chiếc áo ngủ mỏng manh,chân còn chẳng kịp mang dép.2 bàn chân tê dần vì lạnh,vài giọt máu rỉ ra...nhưng Jiyeon chẳng quan tâm.Điều cô quan tâm bây giờ là Ham Eunjung của cô.

Xuống đến đại sảnh.Các vệ sĩ đều bất ngờ.Jiyeon chẳng thèm quan tâm.

_ Eunjung...Eunjung ah...Jung ở đâu,ra đây đi...mau xuất hiện trước mặt em.Jiyeon hoảng loạn như đứa trẻ lạc mẹ.Trước mặt Jiyeon là con đường lớn rất nhìu xe cộ,Eunjung của cô đi hướng nào.Jiyeon luống cuống nước mắt thì vẫn rơi.

_ Jung ah...hướng nào Jung đi hướng nào.Ham Eunjung...HAM EUNJUNG. Jiyeon hét thật lớn rồi bất giác lao ra dòng xe đang tập nập.

Kétttttttt......
RẦM....

_ Jiyeon,em có sao k? đưa Jung xem em có sao k?tại sao em lại lao ra như vậy,em có biết lúc nãy nguy hiểm lắm k?Eunjung hỏi.Khi nãy lúc Jiyeon lao ra đường cũng may Eunjung tới kịp kéo Jiyeon vào.

_ ...... Jiyeon k nói gì.Nước mắt lưng tròng.

_ Yeonie ah...em có sao k? đừng làm Jung sợ,em nói gì đi,nói gì với Jung đi Jiyeon ah.Eunjung lo lắng.

_ Là Jung.Jung k bỏ đi.Jung k bỏ rơi em.Jiyeon nói,nước mắt tuôn ra.

_ Jiyeon ah. Eunjung đau nhói.Thì ra Jiyeon chạy xuống đây là vì k tìm thấy cô.

_ Em thức dậy và k tìm thấy Jung.Em rất sợ,em sợ em lại k nhìn thấy Jung,em sợ Jung lại biến mất khỏi đời em.Em...em...điên mất...em...em.Jiyeon nói.

Điều này lại càng làm Eunjung đau lòng.Ôm Jiyeon vào lòng,Eunjung tự trách mình sao lại k để lại lời nhắn là mình chỉ đi mua đồ ăn sáng.

Bất giác Eunjung đẩy Jiyeon ra.

_Jiyeon,em...ng em,sao...sao lại ăn mặt ntn?Eunjung cảm nhận được ng Jiyeon đang run lên vì lạnh,mới nhận ra Jiyeon chỉ mặc mỗi chiếc áo ngủ.Cởi áo khoát trên ng,Eunjung mặc cho Jiyeon,thổi hơi ấm vào 2 bàn tay Jiyeon.

_ Em vì tìm Jung nên....Jiyeon tl.

_ Được rồi,mau lên nhà thôi.Eunjung nói rồi ôm Jiyeon đi.

_ Aaa...Jiyeon kêu lên.Lúc nãy vì mãi tìm Eunjung nên k biết đau,giờ thì mới nhận ra chân Jiyeon bị trầy đến chảy máu vì đi chân đất.Chạy từ tầng 7 xuống sảnh.

_ Để Jung xem.Eunjung ngồi xuống thì thấy những vết sướt to nhỏ,vài giọt máu còn vương cũng đã khô lại.Khẽ nhíu mày.Eunjung đứng dậy bế xốc Jiyeon lên.

_ Jung ah.Em đi được. Jiyeon nói.

Eunjung k nói gì,gương mặt lạnh lùng.

Vào đến thang máy.

_ Jung ah.Jiyeon lại kêu.

_ Jung sao vậy,giận em ah?Jiyeon thỏ thẻ.

Eunjung thả Jiyeon xuống,để 2 chân em đứng trên 2 chân mình.

_ Tại sao lại để mình ra như vậy,tại sao k chăm sóc tốt bản thân.Eunjung quát.

_ Emmm.Jiyeon sợ.

_Jiyeonie ah,Jung rất đau lòng.Nếu em bị gì dù là vết sướt nhỏ Jung cũng rất rất đau em ah,Jung sẽ rất lo lắng.Eunjung nhỏ nhẹ nói.

_ Em xl.Jiyeon chu mỏ cúi mặt nói.

_ Jung k trách em,nhưng hứa với Jung,dù xảy ra chuyện gì em cũng phải nghĩ đến bản thân trước tiên,được k?Eunjung nói.

_ Em biết rồi.Jiyeon tl lí nhí.

_ Jiyeon ah,em đau một thì Jung sẽ đau đến mười.Eunjung ôm Jiyeon vào lòng nói.

Jiyeon k nói gì.Ôm Eunjung thật chặt,Eunjung cũng vậy,khẽ mỉm cười,cả 2 cảm nhận được trái tim đối phương luôn hướng về mình.

Eunjung bế Jiyeon vào phòng.Để Jiyeon ngồi trên ghế rồi tự tay chăm sóc vết thương ở chân cho Jiyeon.

Eunjung ngồi dưới sàn nhà,để chân Jiyeon lên đầu gối của mình.Lúc này k nhìn kĩ,giờ ở khoảng cách gần Eunjung mới thấy ngoài trầy sướt thì nó đang sưng và có vài vết bầm tím.Cõi lòng đau nhói kéo siết hai hàng lông mày Eunjung lại với nhau.Ngước nhìn Jiyeon.

_ Jiyeon ah.Eunjung kêu.

_ Em k sao mà,chỉ bị sướt tí thôi ah.Jiyeon trấn an Eunjung.Nhìn ánh mắt đau lòng của Eunjung,cô tự trách sao mình lại vụn về đến vậy.

_ Như vậy mà còn nói k sao?Eunjung vừa lau nhè nhẹ chân Jiyeon vừa trách móc.Hàng lông mày vẫn chưa giãn ra.

Jiyeon k nói gì,im lặng ngắm nhìn Eunjung,Eunjung cẩn thận lau xung quanh vết sướt,nhẹ nhàng ân cần như đang lau món báu vật vậy,nghĩ đến đây Jiyeon k kiềm được khẽ nói.

_ Jung ah,em rất vui,rất hạnh phúc,chỉ cần ntn,em đã mãn nguyện rồi.Jiyeon khẽ nói.

_ Nhưng Jung k vui.Jung rất đau lòng.Jung chỉ muốn nhìn thấy em bình yên,vui vẻ.Ngốc ah,sau này em đừng để bản thân bị tổn thương nữa được k?Em như vậy Jung sẽ cảm thấy như ai đó đang cắt từng miếng thịt của Jung.Eunjung nói.

_ Em xin lỗi.Jiyeon rơi nước mắt.

_ Thôi được rồi,giờ Jung bôi thuốc,sẽ rát đấy.Eunjung nhìn Jiyeon nói.

_Nea.Jiyeon tl.

Jiyeon dù rất đau nhưng cắn môi chịu đựng.Cô k muốn Eunjung thấy cô yếu đuối.

_ Đau ah.Eunjung hỏi.

_ Không,không đau ạ.Jiyeon tl.

_ Gra giường sắp bị em bấu rách rồi kìa.Cố chịu chút nữa thôi,sắp xong rồi.Eunjung nói.Jiyeon vừa quê vừa đau.Đành im lặng.

_ Xong rồi.Ah Yeonie ah,em vẫn chưa đánh răng.Eunjung nói rồi bế xốc Jiyeon lên.

_ Aaa....để em tự đi.Jiyeon phản kháng.

_ Jung k an tâm với ng hậu đậu như em.Eunjung nói.

Vào tolet,Jiyeon đứng trên chân Eunjung đánh răng rửa mặt....

Vừa ngượng vừa vui.Cứ thế quấn quýt bên nhau.

Dưới sảnh.

_ Lee thiếu gia,xin dừng bước.2 vệ sĩ nói.

_ Tránh ra,ta muốn gặp Jiyeon.Có chuyện quan trọng.Seungho đẩy 2 vệ sĩ ra.Vệ sĩ của 2 bên bắt đầu lao vào xô xát.

_ Thưa chủ tịch.1 vệ sĩ gọi trước cửa nhà Jiyeon.

Jiyeon vừa tắm xong,người vẫn chưa mặc đồ,chỉ quấn một cái khăn,định ra mở cửa.

_ Yahh em làm gì thế? Eunjung vội ngăn lại.

_ Mở cửa,chắc có việc quan trọng nên Vệ sĩ mới tìm. Jiyeon tl.

_ Người ngoài cửa là con trai?Eunjung hỏi.

_ Tất nhiên.Jung cũng nghe giọng anh ấy mà. Jiyeon tl.

_ Aishiiiii...em em...định ăn mặc thế này ra mở cửa à.Eunjung cuối cùng cũng nói điều mình khó chịu từ nãy giờ.

Jiyeon phì cười,cố tình ghẹo Eunjung.

_ Thì sao? bình thường cũng vậy mà.Jiyeon tl kiểu như vô tội vạ.

_ Cái gì????  yahh yahh....em em,em vào trong mặc đồ cho Jung,Jung sẽ mở cửa.Eunjung tức đỏ bừng mặt.

_ Chuyện gì vậy,Jung sao vậy.???Jiyeon hỏi.

_ Sau này em k được mặc ntn mở cửa nữa.À k? k được ăn mặc hở hang nữa.Eunjung chống nạnh nói.

Jiyeon phì cười.

_ Thưa chủ tịch,tôi có chuyện quan trọng cần báo ạ.người vệ sĩ sốt ruột nói.

_ Nếu em k mặc đồ vào,đừng hồng mở cửa.Eunjung vừa nói vừa nhướng mắt.

_ Aigiooo...Jiyeon kêu lên rồi bỏ vaò phòng.

_ Sau này Jung phải theo sát em.Eunjung nhìn theo Jiyeon nói.

_ Vô duyên,tại sao chứ? Jiyeon nói vọng ra.

_ Nếu em bớt đẹp một chút,it́ quyến rũ một chút thì Jung đâu cần làm vậy,aigiooo...khổ thân Jung.Eunjung reo lên.

_ Jung thật là,ai lại dùng lí lẽ đó Jiyeon tl.

Cạch.

_Chuyện gì? Eunjung hỏi khi mở cửa.

_ Dạ...là Seungho thiếu gia muốn gặp chủ tịch.Chúng tôi ngăn lại nhưng cậu ấy vẫn đang cố lên ạ.Người vệ sĩ nói.

_ Hắn có nói vì sao tìm Jiyeon k̀? Eunjung hỏi.

_ Cậu ấy chỉ nói có chuyện rất quan trọng,phải gặp bằng được chủ tịch.Người vệ sĩ nói.

_ Giờ cậu ấy ở đâu? Jiyeon từ đâu lên tiếng.

_ Dạ vẫn còn dưới sảnh.Người vệ sĩ nói.

Jiyeon quay sang nhìn Eunjung,định nói gì đó nhưng Eunjung đã cướp lời.

_ Jung cũng muốn biết hắn còn chuyện gì muốn nói.Eunjung nói.

Jiyeon cười rồi nắm tay Eunjung đi xuống sảnh.

Chưa ra đến nơi,họ đã nghe tiếng xô xát,đánh nhau.

_ Dừng lại ngay.Jiyeon nói lớn,lập tức tất cả dừng mọi hành động.

_ CHỦ TỊCH. tất cả vệ sĩ của Jiyeon đứng nghiêm nghị cúi chào Jiyeon.

_Seungho,cậu lại muốn gây chuyện ah.? Jiyeon tức giận hỏi Seungho.

_ Jiyeon,Sao mấy hôm nay,mình gọi cho cậu k được?Seungho vui mừng khi gặp Jiyeon nhưng rất nhanh gương mặt đanh lại khi thấy Eunjung cũng đang ở đây,họ đã ở cùng nhau.

_ Jiyeon,cậu...chị ta ở cùng cậu sao?Seungho gắt.

_ Seungho,đừng làm mất thời gian nữa,mau nói vì sao cậu đến đây đi.Eunjung lên tiếng.

_Jiyeon,cậu có biết ba cậu đang cấp cứu ở bệnh viện k?Seungho lườm Eunjung rồi quay qua nói với Jiyeon.

_ Sao chứ...appa...appa tôi sao lại ở bệnh viện.Jiyeon hốt hoảng.

_ Hôm trước khi thấy bản tin trên TV,ông đã phải nhập viện vì bệnh tim tái phát.Ở nhà mọi người cố liên lạc với cậu nhưng k được?Seungho nói.

_ Bệnh tim.Ba tôi mắc bệnh tim ư??Jiyeon ngõ ngàng,cô k hề biết ba cô bị bệnh tim.

_ Haizzz...chỉ vì sợ cậu lo lắng nên ông ấy k nói,khi ở bv,trong lúc mê man,ông luôn gọi tên cậu.Jiyeon,cậu hãy đến thăm ông ấy.Seungho nhỏ nhẹ nói.

Jiyeon k tl,mắt đỏ hoe,tay xiết chặt tay Eunjung.

_ Yeonie,nếu em muốn đi,Jung sẽ đi cùng em.Eunjung đặt tay lên 2 vai Jiyeon,xoay cô đối diện với mình nói.

_ Uhm.Jiyeon vui trong lòng vô cùng,ánh mắt Eunjung nói với cô rằng " đừng lo,đã có Jung bên cạnh rồi "chỉ như vậy thôi cô cũng hạnh phúc rồi.

Eunjung khẽ cười,xiết chặt tay Jiyeon rồi nói với Seungho.

_ Đi thôi.

_ Ok.mau lênSeungho tl.

Eunjung và Jiyeon đi ra xe của Eunjung.Seungho nhìn theo họ nở nụ cười bí ẩn.Xe lăn bánh.

Trước cửa phòng bệnh của Park lão gia.

_ Jiyeon khoan đã,cậu đi cùng Eunjung vào đó e rằng...Seungho ngăn Jiyeon.

Jiyeon quay sang nhìn Eunjung.

_ Em vào đi,jung sẽ đợi em.Eunjung cười nói.K cần Jiyeon lên tiếng,Eunjung hiểu cô mà.

_ Đợi em.Jiyeon cười nói,luyến tiếc rời tay Eunjung.

Eunjung khẽ gật đầu.

Trước phòng bệnh có 2 vệ sĩ,Seungho ngồi hàng ghế cạnh cửa,Eunjung ngồi đối diện.

10phút.

20phút.
" tit́ tít "

chuông tn của Seungho.

Khẽ cười khi xem tn,Seungho tiến đến bên cạnh Eunjung.

_ Tôi có việc phải đi trước,thất lễ rồi. Seungho nói.

_ Không tiễn.Eunjung tl.

Seungho cười rồi bỏ đi,đi được vài bước thì quay lại nói.

_ Ham Eunjung,hẹn gặp lại,sẽ sớm thôi.Seungho nói rồi bỏ đi,các vệ sĩ cũng lần lượt rút hết.

Eunjung cảm thấy k ổn,Seungho thật sự k ổn.

_ Jiyeon,Jiyeon...Jiyeon ah.Eunjung tiến lại cửa phòng bệnh gọi Jiyeon.

Không tl.Eunjung sốt ruột mở cửa.Không được,cửa đã khoá trong.Không còn bình tĩnh,Eunjung đạp ngã cánh cửa.Chạy vào phòng.....k có ai,k có Park Sewoo,k có Jiyeon.Căn phòng này thông với căn phòng bên cạnh.
RẦM.

Eunjung đập đỗ tất cả.

_ Chết tiệt.Eunjung gằng giọng.

Tit́ tit́...tit́ tit́.

Tiếng chuông đt,k phải đt của Eunjung,là 1 cái đã được để sẵn.

Lúc nãy vì đi bất ngờ nên k mang đt.

Eunjung tiến đến gần,cầm chiếc đt đang reo.

Tit́. Eunjung bắt máy.

_ "Này,Eunjung...chị để tôi đợi lâu quá đó" tiếng trong đt.

_ ....Seungho.???Eunjung thốt lên.

_ "Waooo....đúng là k vừa,vậy mà chị cũng nhận ra."

_ Cậu đã mang Jiyeon đi đâu?Eunjung gằng giọng.

_" Hahaha...chị nói gì vậy,k phải Jiyeon đang ở bệnh viện sao,đáng lẽ lúc này phải ở cùng chị chứ?Eunjung....ngay cả Jiyeon chị cũng k giữ được nữa ah.Haizzz...vậy làm sao tôi yên tâm giao Jiyeon cho chị.???" Seungho nói.

_ Rốt cuộc cậu muốn gì?Jiyeon đâu?Eunjung gầm lên.

_ "Bình tĩnh,tôi chỉ muốn cho chị thấy KHÔNG AI CÓ THỂ LẤY NHỮNG THỨ CỦA TÔI,HÔM NAY TÔI...LÀ TÔI ĐÃ CƯỚP JIYEON TỪ TAY CHỊ,TRƯỚC MẶT CHỊ.VÀ SAU NÀY CŨNG VẬY,JIYEON VẪN LÀ CỦA TÔI." Seungho nói lớn trong đt.

_Tên khốn,tôi hỏi Jiyeon đâu?Eunjung chẳng thể bình tĩnh được nữa.

_ " Nói đi,ng yêu của cậu sắp phát điên rồi kìa...Nói...Eunjung đừng đến đây,mau báo cảnh sát,em ở....BỐP...."

_Alo,Jiyeon,Jiyeon....Eunjung hét lên.

_ Thế nào,đã nghe rõ chưa? Seungho nói.

_Chết tiệt,sao cậu dám...tôi thề sẽ bẽ gãy tay cậu.Tên khốn...KHÔNG ĐƯỢC LÀM JIYEON ĐAU,RÕ CHƯA?Eunjung hét lên.hất tung mọi thứ trong phòng.

_"Vậy sao?Vậy thì hãy mau đến đây,Cô chỉ có 60phút,k hơn k kém.Nghe cho rõ đây,chỉ được đến một mình,nếu cô để ng thứ 3 biết chuyện này,đừng mong gặp lại Jiyeon.Người của tôi đang chờ cô ở dưới.NHỚ....ĐỪNG DẠI DỘT GIỞ TRÒ,CÔ CHỈ CÓ MỘT CƠ HỘI DUY NHẤT.Tôi...chờ...cô .tút...tút...tút." Seungho nhấn mạnh từng chữ rồi cúp máy.

Eunjung nắm chặt đt trên tay,tưởng như có thể bóp nát chiếc đt.Bước ra khỏi phòng,Eunjung càng bước càng nhanh,cuối cùng là chạy thật nhanh xuống cửa BV,đúng là có người đã chờ sẵn,Seungho đã tính trước mọi việc.Eunjung bước lại gần chiếc xe hơi màu đen,có ng đã đứng chờ từ trước,thấy Eunjung bước đến,ng đó mở sẵn cửa xe.Eunjung ngồi vào ghế sau,hai bên Eunjung đều có ng của Seungho ngồi cạnh,phía trước một ng cầm lái và 1 lái phụ.Eunjung xem như tự mình giao nộp.

_ Seungho xem ra đã bỏ công tính từ trước.Eunjung lên tiếng.

_......Người của Seungho k tl.

Xe chạy khoảg 1giờ thì dừng trước một nhà máy bỏ hoang.Eunjung theo 4 ng họ đi vào.Vào bên trong là một màu đen bao trùm.Eunjung nghe tiếng chân người bước đi..rất đông...rất đông.Chợt đèn sáng.Nhất thời chưa thích ứng được,Eunjung đưa tay lên che mắt.

_ Ham Eunjung,rất vui được gặp lại.k ai khác chính là Seungho.

_ Ưmmm...ưmmm.

_ Jiyeon.Seungho,ngươi đang làm cái gì vậy hả?Eunjung nhìn thấy Jiyeon trong tư thế bị trói chặt trên ghế.Miệng bị dán băng keo thì phát điên lên.

_ Sao vậy,tôi đã làm gì đâu?Seungho giả lã.

_ Khốn kiếp,thả Jiyeon ra.Ngươi đang làm em ấy đau đó đồ khốn.Eunjung hét lên.

BỐP.

Một tên thuộc hạ của Seungho đánh vào lưng Eunjung.Giờ mới để ý,Eunjung đang bị bao vây bởi hàng chục tên thuộc hạ của Seungho,bọn họ trên tay đều cầm gậy đánh bóng chày.Còn Eunjung....tay không đánh giặc.Eunjung quan sát xung quanh,tên nào cũng to con khoẻ mạnh,hẳn đều đã qua huấn luyện.Phen này...khó khăn rồi.

_ Seungho,cái ngươi muốn là ntn sao,làm trăm phương ngàn kế dụ ta đến đây...là để 1 đấu 10 ntn ah?Eunjung nói.

_ Chưa gì,cô đã sợ rồi sao?Seungho tl.

_ Haha.Thay vì 1 chấp 10,ta chấp ngươi 1 tay.2 chúng ta đấu với nhau k phải hưng phấn hơn sao,ngươi k phải lo,ta sẽ nương tay.Eunjung nói tiếp.

_ Ở đây k tới phiên ngươi lên tiếng.Seungho nói to.

_ Lee thiếu gia,k phải chấp ngươi 1 tay mà ngươi cũng k có can đảm ra đấu đấy chứ?Ngươi như vậy mà muốn lo cho Yeonie cả đời sao.Vậy cho hỏi,nếu sau này đang đi trên đường ngươi và Yeonie gặp kẻ thù,ngươi k định chui vào xó nào đó mà trốn để Yeonie ra bảo vệ cho ngươi đấy chứ.Lee thiếu gia,cậu có phải là đàn ông k thế.Eunjung nói lớn,các thuộc hạ của Seungho cũng k nhịn được mà bật cười.

_ Ngươi...Seungho gầm gừ.Dứt lời giật lấy gậy của tên thuộc hạ kế bên lao vào đánh Eunjung.

Eunjung quả giữ lời hứa,một tay để sau lưng,tay còn lại đánh trả Seungho,người nhanh nhẩu né những đòn chính diện của Seungho,Eunjung luồn người ra sau Seungho đánh vào lưng hắn,Seungho nhất thời k kịp phản ứng,Eunjung đạp thêm một đạp vào chân Seungho,Seungho ngã xuống,Eunjung chớp thời cơ đưa tay bóp lấy cổ Seungho,tay còn lại giật khẩu súng trong người hắn,chĩa nòng súng vào đầu Seungho.

_ Lee thiếu gia,đánh nữa chứ? Eunjung hỏi.

Thuộc hạ của Seungho giật mình trước cảnh tượng đó,thật sự Eunjung ra tay quá nhanh,chuẩn bị xông vào thì Eunjung gầm lên.

_ Bước thêm 1 bước,ta bắn vỡ sọ hắn.Eunjung nói.

Tất cả im lặng,k dám nhúc nhích.

_ Thả Jiyeon ra.MAU.Eunjung quát.

Mấy tên thuộc ha ̣Seungho nhìn nhau.K ai dám cởi trói.

ĐOÀNG...

_ Áaaaa....Seungho kêu lên.

_Bảo họ cởi trói.mau lên.Eunjung bắn 1 phát vào chân Seungho rồi ra lệnh.

_ Mau...mau cởi trói,mau lên.Seungho nói trong đau đớn.

1tên đến cởi trói cho Jiyeon thì chợt có tiếng vỗ tay.

_ Bốp bốp bốp...haha...giỏi lắm Eunjung,k hổ danh là cánh tay phải của SM,từ một người bị động,nay cô lại lật ngược tình thế,làm chủ nơi này.Con cháu Ham gia quả k đơn giản.Park Sewoo từ trong bước ra.vừa đi vừa nói.

Câu nói vừa rồi của ông ta làm cả Eunjung và Jiyeon trợn tròn mắt.K phải vì những lời khen của ông ta mà vì 2 chữ Ham gia.K lẽ ông ta biết gia đình Eunjung.

_ Park Sewon,cứu ta. Seungho cầu xin.

_ Thì ra toàn bộ chuyện này do ông sắp xếp,Park Sewoo,có lẽ 2 năm trong tù k đủ để ông hối lỗi.Eunjung nói.

_Haha.phải,tất cả đều do ta sắp xếp,kể cả...chuyện năm xưa ta cũng có nhúng tay chút ít.Park Sewoo nói.

_ Chuyện năm xưa??? Eunjung ngờ vực.

_ Mới đây mà ngươi quên rồi sao.10 năm trước,cuộc thảm sát Ham gia.....ngươi quên cha mẹ ngươi đã chết ntn rồi sao? park Sewoo nói.

_ Ngươi.im miệng cho ta.Eunjung hét lên.

_ Sao vậy,ngươi sợ cô người yêu bé nhỏ của mình biết rằng CHÍNH BA CÔ ẤY CHÍNH PARK SEWON LÀ NGƯỜI RA LỆNH GIẾT SẠCH CẢ NHÀ HAM GIA CHỈ VÌ....BẢO VỆ TÍNH MẠNG CHO CẢ NHÀ CÔ ẤY.PARK GIA.park sewoo nói.

_ Không.im ngay ông im ngay cho tôi.Eunjung hoảng hốt.

_ Eun...Eunjung....ông ấy nói..những gì ông ấy nói...là sao? ông ấy...Jiyeon lắp bắp trân mắt nhìn Eunjung.

_ Jiyeon,nghe Jung nói,mọi chuyện k phải như vậy.Đừng nghe ông ta nói.Eunjung đau lòng khi thấy Jiyeon như vậy,nhất thoi quên mất mà buông Seungho ra,vội tới đỡ lấy Jiyeon.

Park Sewoo ra hiệu cho thuộc hạ bảo vệ Seungho và tấn công Eunjung.

Khi Eunjung vừa chạm vào người Jiyeon,bất ngờ bị một vật cứng đập mạnh vào lưng,quay lại định bắn thì tiếp tục bị những chiếc gậy đánh vào người,một tên trong số thuộc hạ của Seungho đánh vào đầu Eunjung,Eunjung chống trả quyết liệt.Nhưng có lẽ do bị đánh bất ngờ và mất máu,Eunjung bắt đầu đuối sức,máu trên đầu đã chảy ướt hết gương mặt Eunjung.

_ Eunjung.Eunjung ah.Jiyeon cố vùng vẫy cố thoát ra khỏi 2 tên đang giữ chặt mình.K đủ sức,Jiyeon chân dặm,miệng cắn,2 tên đó đau điếng phải buông Jiyeon ra.Jiyeon vội lao tới chỗ Eunjung đang nằm với vết thương vẫn đang chảy máu.

_ Jung,Eunjung ah...Eunjung,nhìn em đi,đừng làm em sợ,máu,máu,Jung chảy rất nhiều máu...huhu...Jiyeon nói trong nước mắt.

_Đừng khóc,Jung..Ju..Jung...k sao,em đừng khóc có biết k?Eunjung trấn an jiyeon,khó nhọc nói.

_ Jiyeon ah,cả nhà con đã nợ Eunjung quá nhiều.Thay vì khóc lóc,nếu con đồng ý điều kiện này của ta,ta hứa sẽ để 2 người bình an rời khỏi đây.Park Sewoo nói.

_ Đừng,đừng nghe ông ta nói,sau...kh..khi em đồng ý,ông ta vẫn sẽ...sẽ giết chúng ta.Eunjung ngăn cản.

_.....Rốt cuộc ông muốn gì mới để chúng tôi yên.Jiyeon hét lên.

_ Jiyeon...k được.Eunjung quát.

_ Dù là 1% cơ hội em cũng sẽ làm mọi cách cứu 2 ta.Jiyeon nói với Eunjung.

_ HAHAHA.tốt..tốt lắm,rất quyết đoán.Ta cần cháu ghi một đoạn phim,chính miệng cháu thừa nhận chuyển toàn bộ tài sản sang cho ta.Tất cả.Park sewoo nói.

Jiyeon đi theo ông ta đến trước một máy quay phim.

_ Tôi sẽ làm theo ý ông,ông sẽ giữ lời chứ?Jiyeon hỏi.

_ Tất nhiên.ta chỉ lấy thứ cần lấy.Park Sewoo nói.

_ Được.Jiyeon nói.

Quay mặt sang ống kính,Jiyeon nói.

"Tôi.Park Jiyeon,nay xin tự nguyện trao toàn bộ tài sản cho...Rầm...."

_ Hắn sẽ giết chúng ta em có biết k?Eunjung lao tới đạp ngã máy quay,nói lớn vào tai Jiyeon.

_ Nhưng...nhưng....k còn cách nào khác.Jiyeon rưng rưng nói.

_ Khi nào hắn chưa có được tài sản của em.Hắn sẽ k làm gì em.Hiểu k?Eunjung nói nhỏ.

_Khốn kiếp,lý nào lại vậy.Seungho nói,vừa dứt câu giật lấy khẩu súng của Park Sewoo ngắm vào Eunjung.
ĐOÀNG....

Áaaaaaa....

Bộp..bộp....Seungho làm rơi khẩu súng mình vừa bóp cò.tay chân run rảy,chết chân nhìn người đứng trước mặt cách hắn 5m đang từ từ gục xuống.

_ Ji...Jiyeon...Jiyeonie ah.Eunjung khó khăn nói từng tiếng.

_ Jiyeonie ah...em...đừng làm Jung sợ...k sao,em k sao đúng k?Eunjung run rảy nói,nước mắt ứa ra.

Rầm...tất cả bỏ súng xuống.Thuộc hạ của Jiyeon đến cùng với Qri và CL.Người của Jiyeon đông gấp đôi Seungho,2 bên đánh nhau dữ dội.

Mau đưa họ rồi khỏi đây.Qri nói.

_ Jiyeon...Jiyeonie ah.em nói gì điMở mắt nhìn Jung,xe cứu thương,gọi xe cứu thương,đưa cô ấy đến BV.MAU LÊN.Eunjung đã k còn giữ được bình tĩnh nữa.

_ Phải đưa cô ấy đến BV ngay,k kịp chờ xe cứu thương đâu.Qri nói.

Eunjung nghe vậy lập tức bế Jiyeon lên,nhưng có lẽ do mất máu và k còn sức lực nữa,Eunjung ngã khụy xuống.Cũng may có Qri và CL cả Hyomin đỡ lấy.Eunjung ngất xỉu.

Ở Bệnh viện Seoul.

_ Jiyeon,Jiyeon ah.Eunjung giật mình thức dậy,cô đã hôn mê 20h,vì mất máu khá nhiều,Eunjung rơi vào hôn mê.Vừa tỉnh lại đã gọi tên Jiyeon.

_Eunjung unnie,unnie tĩnh rồi.Qri vui mừng nói.

_ Jiyeon,Jiyeon đâu,tôi phải đi tìm em ấy.Eunjung nói.

_ Eunjung ah,unnie còn rất yếu,nằm xuống nghĩ ngơi đi,k thể đi lại lúc này được.Qri nói.

_ Không.tôi phải tìm Jiyeon,Jiyeon,em ấy thế nào rồi.Eunjung cố xuống giường.

_ Eunjung ah. Qri hét lên.

_ Đừng cản tôi.Tôi muốn gặp Jiyeon.Eunjung cũng hét lên.cố đẩy tay Qri ra khỏi ng mình,cố xuống giường.

_ Jiyeon...em ấy...em ấy...Qri nghẹn ngào.

_ Em ấy thế nào hả...em ấy...em ấy THẾ NÀO HẢ...?Eunjung hét lên.thấy Qri k tl.Eunjung nhảy xuống giường,cố vịn lên bàn mà đứng dậy,cố bước ra cửa,Qri k kiềm được nói lớn.

_ Jiyeon.Jiyeon em ấy mất rồi.

Eunjung đứng chôn chân tại chỗ,đôi chân à k cả người Eunjung run lên bần bật.Đầu Eunjung lắc lia lịa miệng lẩm bẩm.

_ Không,không thể nào,cô nói dối,Jiyeon k chết,Jiyeon sẽ k bỏ tôi,em ấy sẽ k bỏ tôi,không..không đâu...Jiyeon không....Park Jiyeon....KHÔNGGGG.Eunjung gầm lên.


Aigiooo...sao lại buồn thế này


nhưng mà k sao

























Truyện đã kết thúc đâu. :-P

Hãy luôn ủng hộ T-ARA nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: