6
"Này là Taehyun đưa cho cậu" Beomgyu từ chối nhận. Bác trầm ngâm nhìn anh rồi thở dài, ánh mắt chứa nhiều điều muốn nói.
"Thằng bé..đi rồi" Beomgyu suy sụp như không tin vào tai mình, tay run rẩy nhận lấy bức thư mà cậu để lại. Vì quá áy náy nên bác quản gia đã nói với Beomgyu 1 điều mà cả đời này cậu sẽ không thể quên được.
"Taehyun.. thằng bé không phải hung thủ, mà là Taekyung-anh trai của nó." Ngày hôm ấy sau khi biết chuyện Taekyung gây tai nạn, ông bà Kang đã cho người che đậy dấu vết, bịt mồm nhân chứng và xóa sạch camera và cũng vô tình biết Taehyun đã ở đó ngăn cản anh trai và bảo anh đầu thú nhưng không thành, biết rằng Taehyun sẽ sẵn sàng khởi tố anh trai nên ông bà Kang đã thuê xê đâm chính con trai mình mất trí nhớ. Lí do Beomgyu thấy đôi mắt của Taehyun cũng là vì cậu đã bị đâm ngay thời điểm đó.
"Chỉ vì không chịu về công ty của gia đình làm mà họ đối xử thế với chính con trai ruột của mình sao" giọng Beomgyu run run. Nếu bác ấy không nói cho Beomgyu, anh nghĩ mình sẽ ôm hận đến hết đời mất. Beomgyu vẫn chưa dám tin tất cả những sự đau khổ này chỉ là hiểu lầm. Kể cả việc cậu đã đi, cậu đã không bên anh nữa. Trước khi ra đi Taehyun vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bố mẹ
"Ông xem ông đã làm gì kìa, nó cũng là con trai ông mà sao có thể tàn nhẫn với thằng bé như vậy"
Ông Kang chỉ im lặng để mẹ cậu đánh, cắn chặt môi mắt cũng không kìm được mà có lớp sương mỏng. Ông không ngờ con trai mình lại mắc bệnh nan y, ông không ngờ người cha vốn phải che chở, bao bọc con mình như ông lại chính tay đạp đổ, cướp hết hạnh phúc của con. Đến cuối cùng Taehyun cũng không được bên người cậu yêu. Chỉ một mình cô độc với cái chết. Taehyun dường như cũng hiểu ra mình không phải hung thủ giết mẹ Beomgyu, cậu lại mỉm cười một cách hạnh phúc mặc dù cái chết đã cận kề. Taehyun đã vào ôm lấy bố mẹ trong sự ngạc nhiên của họ.
"Con không trách bố mẹ đâu, con thực sự biết ơn và yêu bố mẹ lắm." Cả nhà họ đã ôm lấy nhau mà bật khóc, Taehyun hạnh phúc vì trước khi chết vẫn kịp cảm nhận được tình thương của gia đình. Chỉ là trước khi đi cậu muốn được ôm anh lần cuối nhưng anh lại từ chối. Beomgyu thực sự đã rất hối hận vì ngày hôm ấy, ngày cuối cùng được bên Taehyun anh lại không đồng ý gặp mặt. Làm sao anh có thể quên được nỗi đau này đây, giờ anh thực sự đã hiểu được vì sao hôm ấy mẹ anh đã nói thế. Cái chết của Taehyun để lại quá nhiều sự tiếc nuối và day dứt.
5 năm sau
Beomgyu ngồi trước mộ mẹ mình mà nói
"Mẹ ơi, con không đưa em ý ra mắt mẹ được nữa rồi. Ở trên đó mẹ chăm lo cho em ấy dùm con nhé, Taehyun em ấy rất cần tình thương đó"
Trở về căn nhà chứa đầy hình bóng của cậu, lá thư năm ấy anh vẫn chưa đủ cản đảm để đọc. Nâng niu lá thư đã ngả sang màu ngà ngà, anh mở ra đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip