7. end
"Beomgyu thân mến của em.
Ngày anh đọc được những dòng này có lẽ em sẽ không còn nữa rồi. Chắc anh hận em lắm, kiếp trước hay kiếp này em vẫn luôn là thằng hèn, vẫn luôn là thằng khốn nạn luôn đem đến cho anh những bất hạnh. Anh biết không, em đã đi hết những nơi mà chúng ta hứa sẽ cùng nhau tới đó, em còn chụp lại nữa. Em còn lượn qua tiệm đồ cưới nữa đó, em thực sự tưởng tượng cảnh anh và em cùng tiến vào lễ đường, em tò mò không biết khi anh mặc lên bộ vest trắng sẽ xinh đẹp như nào. Chắc em không còn cơ hội đó nữa rồi, không có em anh nhớ phải lo cho bản thân nhé, em biết em chả có tư cách gì để nói thế nhưng em vẫn muốn nhắc anh. Trời mưa nhớ mang dù không sẽ bị cảm đó, em không ở bên lo cho anh được nữa rồi. Nhớ ăn uống đầy đủ, bận đến mấy cũng phải lo cho bản thân. Trời sắp trở lạnh rồi, anh phải mặc áo ấm vào nghe chưa đồ babo. À, anh yên tâm nhé, em sẽ chăm lo cho bác gái tốt. Em sẽ lo cho bác thay anh, anh tin tưởng em chứ haha. Cả đời này em chỉ còn anh là điều hối tiếc duy nhất thôi. Em yêu anh nhiều lắm, mãi mãi là như thế."
Đọc đến đây Beomgyu thực sự không thể kìm được nữa, anh ôm lấy lồng ngực đang quặn thắt mà nấc lên. Anh mãi sẽ không thể quên được Taehyun, tình yêu cả đời của anh. Trong đó còn có những tấm ảnh của Taehyun chụp ở những nơi mà cả hai luôn mong được cùng nhau tới, dưới bức ảnh đó có một địa điểm. Anh vội đến chỗ được ghi, sau khi nói tên, cô ấy mỉm cười đầy trìu mến với anh.
"Tôi đã ở đây rất lâu chỉ để đợi cậu đến lấy đồ đó"
Cô nhân viên đưa cho cậu một bộ vest trắng lịch lãm cùng với một bức ảnh chàng trai trẻ mặc vest đen. Đây là cậu ấy đã gửi chúng tôi giữ hộ, cậu ấy đã mỉm cười rất hạnh phúc khi nhắc về cậu đó. Beomgyu mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng rời đi. Đó là đồ cưới, Beomgyu rất hạnh phúc nhưng biết sao đây chúng ta chẳng thể cùng nhau bước vào lễ đường nữa rồi.
"Anh cũng yêu em rất nhiều Taehyun à. Liệu có còn cơ hội cho chúng ta không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip