Phiên Ngoại : Vô Tình Chạm Mắt, Một Đời Si Tâm
Tâm yêu ngươi.........
Nếu có kiếp sau, ta nhất định bồi ngươi........
Y là một phàm nhân tu tiên, thiên phú cực cao, từ một phàm nhân không một chút ý vị, y từng bước từng bước tu luyện đến Thượng Thần, nhưng trước khi chạm đến ngưỡng cửa này, phải trải qua tình kiếp cùng 9 đạo thiên lôi. Thiên kiếp y đã thông qua, còn 9 đạo thiên lôi, chỉ còn 9 đạo, 9 đạo.......
Đạo thứ nhất..........
Đạo thứ hai.........
Đạo thứ ba ..............
Đạo thứ tư..........
..................
..................
Đạo thứ tám......
Y ........bây giờ thực sự không đứng nổi nữa....... Đôi mắt lưu ly như tinh tú giờ đã mờ mịt đầy mệt mỏi.
Ha......ha.....ha......thì ra...... Thượng Thần..... Khó đến vậy. ........
Nhưng........... Bỏ cuộc???
Y không muốn...........
Cả đời....... Chỉ một lòng tu tiên......
Nhưng...... Y ......... Không di chuyển được....... Nói gì đứng dậy......
Nhìn bầu trời đen mịt mờ tăm tối kia....... Y thật muốn cười.....
Đạo thứ chín.............
Tưởng chừng như tuyệt vọng chờ chết, thì có một giọng nói vang lên
- Ngươi mau dùng Linh Nguyên Đan để độ lôi kiếp!
Nhìn bình sứ rơi trước mặt, y cố gắng muốn nhìn người kia chỉ có thể thấy lờ mờ một bóng tử y, đã nghe người kia nói
- Đạo thứ 9 sắp hạ xuống mau dùng đan dược.
Nghe người kia nói y cũng không cố chấp, lập tức nuốt xuống Linh Nguyên Đan, lập tức vết thương trong lẫn ngoài đều hồi phục, y lập tức đem linh lực bảo hộ bản thân thành một quả cầu, cố gắng làm nó cứng rắn hết mức bản thân có thể........
" Rầm ".........
Ầm........ Đùng.......xẹt...... Xẹt............
Y rõ ràng thấy cơ thể y bị lôi kiếp đánh đen thui nhưng không cảm thấy đau đớn thay vào đó là giống như da thịt được đổi mới, sinh mệnh như cơn mưa mùa xuân ấm áp rửa troi đi mệt mỏi đau đớn lúc nãy, bạch quang mãnh liệt bao bọc lấy y để bắt đầu chỉnh trang lại cho một vị Thượng Thần xuất hiện.
..........
..............
Bạch quang biến mất, một lam bào thanh nhã cao quý hiện ra. Tóc đen bay bay trong gió, gương mặt thanh tú tuyệt hảo, đôi mắt lưu ly càng thêm lung linh xinh đẹp. Y mở mắt, lập tức hướng tới bóng người tử y kia bay tới.
- Chúc mừng ngươi, đã phi thăng Thượng Thần thành công.
Chấp tay hướng tử y
- Đa tạ ngài đã giúp đỡ, tại hạ xin khắc ghi suốt đời.
Cả hai người trò chuyện vô cùng hợp nhau, chẳng mấy chốc đã làm bằng hữu, ..............
Mấy chục vạn năm sau~~~~~~
Y hiện nay đã là Đế Thần Cuồng Ngạo Vô Thượng Chí Tôn, trải qua gian khổ, chịu lôi kiếp, tình kiếp. Y bây giờ đã vang danh khắp Lục Giới vì thiên phú tu luyện.
- Này! Bằng hữu tốt, ta tới thăm ngươi đây!
Nghe giọng là y biết người đến là ai, 10 vạn năm, nói dài không dài không ngắn tuyệt không ngắn nhưng đủ để y thấy ngươi trước mặt là người bằng hữu tốt nhất mà y có diễm phúc được kết giao.
- Nguyệt Vãn! Đến, ta đã pha trà, ngươi thưởng thức cùng ta!
Người đến là một nam tử mặc áo bào màu tím, khí chất cao quý, dung mạo tuyệt phẩm, có thể nói là rất xinh đẹp,
( hình ảnh mang tính chất minh họa)
Nhìn nam tử trước mặt y cũng rất ngỡ ngàng khi biết hắn lại là Yêu Quân của Yêu Giới.
- Nhìn bộ dạng của ngươi, ta đoán chắc chắn là đám người ở Tiên Giới lại đến nữa đúng không?
- Haizzzz! Đúng vậy! Nhưng lần này Tiên Đế không đến, chỉ có Tiên Hậu còn có....... Còn có........ Yên Chi Công chúa.
- hahaha! Sao? Bị cái bình bông di động đó để ý rồi sao? Cảm giác cũng tuyệt lắm đúng không? Tịnh Thủy Thần Đế - Lãnh Mạt Uyên! - Nguyệt Vãn nói đến câu cuối cùng thì gằn từng tiếng, chính là tức đấy, hắn cũng từng bị cái bình bình bông kia mặt dày đeo bám, nhưng........hehehehe khoảng vài trăm năm trước khi Mạt Uyên tấn thăng Đế Thần được Tiên Giới mời tới Dao Trì dự Hội Bàn Đào, đương nhiên với Thân phận là Yêu Quân, hắn cũng phải đi, lúc cả hai đang dạo ở gần Liên Trì thì nghe một tiếng thét thất thanh, rõ là cái bình bông kia bày kế để nàng ta và hắn có thể thân mật ai ngờ người cứu lại là Mạt Uyên dù y dùng pháp thuật để cứu chứ không chạm da thịt đâu nha, thế là lực chú ý của cái bình bông kia lấp tức lấp lánh chuyển sang người y, so với Nguyệt Vãn, Mạt Uyên phải nói là khổ sở vô cùng, cái bình bông kia không ngừng kiếm cớ chạy tới chỗ Mạt Uyên, còn mặt dày vô sỉ ở lại chỗ Mạt Uyên, y đương nhiên là không chịu nổi lập tức bỏ của chạy lấy người, Hàn Vân Quân - Nơi hiện tại Lãnh Mạt Uyên đang sống, đã là nơi thứ tư rồi. Nhưng mà nói gì thì nói thì Mạt Uyên cũng quá chi là đẹp, cái bình bông di động kia không thích mới lạ đấy.
- Nguyệt Vãn à! Ngươi không chọc ta ngươi chịu không nổi sao?
- Được rồi! Không chọc ngươi nữa, Mạt Uyên này, Hội Bàn Đào lần này......
- Ta không đi, lúc nãy đã có nói qua với Tiên Hậu.
- Chà chà! Chắc bà ta tiếc lắm à!!! A đúng rồi! Mạt Uyên, vài ngày trước ta vô tình tìm được một nơi rất có phong cảnh, lại cực kỳ ít người lui tới, ngươi tới đó chắc chắn sẽ không bị cái bình bông kia tìm ra đâu!
- Nguyệt Vãn! Dù gì nàng ta cũng là công chúa, đừng gọi bình bông như vậy, không tốt lắm!
- Ngươi đó, chính vì cái tính cách này nên cái bình bông đó mới dám to gan làm chuyện vô liêm sỉ kia! Đòi ở chung, đòi chăm sóc??? Ta thấy cái bình bông đó rõ ràng là không thiếu nam nhân mà cứ mặt dày đeo bám là sợ đến nuốt cơm cũng nuốt không nổi luôn rồi đây này!
- Được rồi! Chỗ ngươi nói là nơi nào?
- Từ Đảo Côn Luân đi theo hướng Đông Nam khoảng 10 ngày. Là một thâm sơn mỹ lệ, yên tĩnh.
Sau khi cùng Yêu Quân - Nguyệt Vãn trò chuyện, y lập tức thu dọn chút đồ đạc, y thật sự là hết cách với cái.... Cái.... Cái bình bông kia, mong là lần này nàng ta không tìm ra, ...... Bay theo chỉ dẫn của Nguyệt Vãn, ..............
10 ngày sau~~~~~~
Trước mắt Lãnh Mạt Uyên như ẩn như hiện một màn sương mù, khi chạm vào Mạt Uyên mới kinh ngạc phát hiện màn sương mù này là một trận pháp che giấu, đi xuyên qua trận pháp Mạt Uyên ngây ngất với vẻ đẹp của thâm sơn, sương mù lượn lờ,
( Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Lãnh Mạt Uyên lập tức bay đến một ngọn núi mà đáp xuống, đứng từ đây y có thể nhìn thấy hầu hết thâm sơn mỹ lệ này, y chọn nơi vừa đáp xuống làm nơi cư ngụ.
Có lẽ Lãnh Mạt Uyên không hề biết, ngoài chủ nhân của thâm sơn này ra y là người thứ hai đặt chân vào đây. Còn chủ nhân nó đâu à??? Cũng ở đó thôi nhưng có nhìn thấy hay không còn phải tùy duyên.
Qua vài ngày ở đây Lãnh Mạt Uyên phát hiện ra nơi này ngoài y ra còn có người khác, chỉ là y cũng không cưỡng cầu gặp người đó, người ta đã lập trận pháp che giấu mà y lại tự tiện xông vào là y không đúng, mấy ngày nay người kia không xuất hiện có lẽ là đồng ý cho y ở đây. .....đi. Y bắt đầu xây cho mình một tòa trạch viện nho nhỏ, y không dùng đến pháp thuật, mà tự tay làm tất cả, qua vài tháng mọi thứ đều ổn định, thật ra Lãnh Mạt Uyên muốn gặp mặt người kia, trận pháp che giấu bảo vệ bên ngoài của thâm sơn này không giống như những trận pháp che giấu khác, nó giống như là còn một trận pháp ẩn khác nhưng y tìm mãi mà chẳng nhìn ra được, cho nên khi đi xung quanh thâm sơn y luôn để lại một quả sơn trà ở những nơi mà y đã đi qua, nhưng vẫn không gặp được, sơn trà vẫn ở đó, .........nhưng y không bỏ cuộc, vẫn để sơn trà vẫn đi qua đi lại tất cả những nơi còn một chút khí tức mỏng manh yếu ớt của người kia, chuyện cứ lặp đi lặp lại......... Cho đến một ngày của gần 20 năm sau, ở đường mòn đầy hoa Tử Đằng nơi y vẫn thường để Sơn Trà lại thiếu mất một quả sơn trà, y cảm thấy vui vẻ, sau đó y lại để thêm một quả bồ đào bên cạnh tất cả quả sơn trà mà y đặt, qua vài ngày y lại đi đặt thêm, kết quả ở đường mòn hoa Tử Đằng không mất mà ở gần bờ Suối gần đó lại không cánh bay mất 2 quả Sơn Trà và 2 quả bồ đào, khí tức của người kia cũng đậm hơn lúc trước một chút chút xíu nhưng cũng nhanh chóng biến mất, thế là cuộc rượt đuổi giữa Lãnh Mạt Uyên và người chủ nhân bí ẩn của thâm sơn kéo dài cho đến hơn gần 100 năm sau..............
" Vô Tình Chạm Mắt, Một Đời Si Tâm"
Lãnh Mạt Uyên không tin vào câu nói này, không tin vào tình yêu sét đánh, không tin vào Nhất Kiến Chung Tình.
Y tin vào thời gian bên nhau, y tin vào " Mưa Dầm Thấm Đất " .
Nhưng..... Có lẽ............. Ông trời không chịu lòng người.......
Lãnh Mạt Uyên vẫn theo thường lệ mà đặt sơn trà và bồ đào, bờ Suối, đường mòn hoa Tử Đằng, cánh đồng hoa loa kèn, ........ Nơi cuối cùng, cũng là nơi lớn nhất thâm sơn - Mộc Lan Lâm, y có chút không hiểu Hoa Mộc Lan có hồng sắc và Tử sắc, nhưng ở khu trung tâm của Mộc Lan Lâm lại có bạch sắc mà cũng không đúng ...là màu lam tuyết, không kiều diễm rực rỡ như Hồng Mộc Lan, không kiêu ngạo cao quý như Tử Mộc Lan..... Mà là một vẻ đẹp khác biệt, lạnh lùng cao ngạo như Tuyết Liên, xinh đẹp thuần túy như Lạp Mai, cô độc tiêu tịch như U Đàm, ..... Đây là nơi mà y chưa từng cảm nhận được khí tức của người kia, cũng là nơi y thích đến nhất,
" và cũng là nơi bắt đầu mọi tang thương y tự mình tạo ra........"
Lãnh Mạt Uyên tay cầm giỏ Sơn Trà và bồ đào, chỉ còn lại mấy quả. Rảo bước trên con đường quen thuộc, trước mắt dần ẩn hiện màu lam tuyết quen thuộc y theo thói quen mỉm cười, nói gì thì nói ở đây hơn 100 năm y cực kỳ thích mặc dù Nguyệt Vãn không đến thăm y, cái bình bông kia cũng không tìm đến khiến y cảm thấy nhẹ nhõm. Đi đến cái bàn mà y tự tay làm, bàn rất rộng, trên bàn chia làm hai, một bên đàm đạo uống trà ăn bánh, một bên được kẻ theo mặt của bàn cờ, thật ra gần khoảng hơn 20 năm trước y tùy tiện bày ra một thế cờ khiến bản thân cũng không giải được, ngồi mãi ngồi mãi mà chẳng giải được y đành phải về trạch viện, đến bây giờ cũng vậy, y cũng chẳng tìm ra được đường thoát, thế cờ đó cứ như vậy mà ở Mộc Lan Lâm hơn 20 năm, Lãnh Mạt Uyên cũng từng mộng tưởng người kia xuất hiện ở đây nhưng mộng là mộng,
- Ngươi ở đây hơn 20 năm, ta đến đây
Hơn 120 năm. - Lãnh Mạt Uyên tự thì thầm với bàn cờ.
- ..............
-..............
-..............
" xào xạc "
Hửm???? - Lãnh Mạt Uyên nhướng mày
. ............
..............
- Nghe nhầm rồi nhỉ!!! - Lãnh Mạt Uyên lắc đầu, tay với lấy cái giỏ.......
" xào xạc "
" xào xạc "
Bước chân thật nhẹ thật nhẹ thật khẽ, Lãnh Mạt Uyên lần đầu cảm thấy bản thân thật xấu hổ, chỉ xem là cái gì mà cũng lén la lén lút, từ thân cây Mộc Lan Lãnh Mạt Uyên thò cái đầu ra, ngóng ngó xung quanh,........ Chẳng có gì ......... Haizzzz y thất vọng quay đầu nhưng..........đập vào mặt là một mảnh lụa bạch sắc, Lãnh Mạt Uyên lập tức nhìn theo hướng mảnh lụa bay tới.......
Hơ.............y như nín thở.............
Trên cành cây tưởng chừng như muốn đổ gãy của một cây Mộc Lan màu lam tuyết.
Một nam tử thượng trên cành Mộc Lan mơ màng ngủ, tà áo bạch sắc mong manh khẽ bay, áo ngoài tùy ý khoát lên người để lộ vùng cổ trắng nõn, mái tóc dài đen tuyền như thủy nguyệt xõa trên bờ vai tuyết trắng, gió thổi đưa cánh hoa Mộc Lan mơn trớn trên nước da trắng nõn như tuyết đầu mùa, đôi mi dày cong vút như cánh bướm, đôi môi đỏ mộng như mê hoặc nhân tâm, Hỏa Lệ Chu Sa đỏ thẫm trên trán, ................. Mái tóc dài vô tình vướng trên cành Mộc Lan hay Mộc Lan vương vấn mái tóc?...
Lãnh Mạt Uyên y là lần đầu tiên thấy một người vừa nhìn đã kinh tâm không ngừng, Nguyệt Vãn xinh đẹp, Yên Chi Công Chúa xinh đẹp, Vô Ưu Tiên Tử, Li Ngọc Thượng Thần xinh đẹp, ......... Nhưng chẳng ai trong số họ có thể khiến tâm y rung động như bây giờ, vẻ đẹp này vượt ngoài tầm nhìn của thế gian, liệu đây là mộng cảnh hay hiện thực??? Nam tử tuyệt sắc này là chủ nhân của thâm sơn????
Liệu y bước ra có khiến người kia tức giận?
Liệu người kia có chấp nhận làm bằng hữu với y?
...............
Có lẽ Lãnh Mạt Uyên không biết bản thân y vốn dĩ là người chưa từng để ý đến mọi thứ xung quanh, có lẽ Lãnh Mạt Uyên cũng không biết tại thời khắc này y chỉ vì một người vừa gặp mà tâm lý rối loạn,
Bật chợt hàng mi cong vút như cánh bướm của Nam Tử tuyệt sắc kia khẽ rung động, tâm Lãnh Mạt Uyên nhảy dựng lên nghĩ " chẳng lẽ người kia nhận ra y đang ở đây ", khuất sau hàng mi cong là một đôi hạnh mâu thần bí xinh đẹp, trong suốt như Tử Linh Thạch,
.......nhưng sau lại cô liêu quá, mắt hạnh khẽ mở, trống rỗng.......chẳng có gì hiện hữu trong đôi hạnh mâu xinh đẹp kia.
" nhói "
Đem tay mình đặt lên ngực trái, Lãnh Mạt Uyên nhíu mày thật chặt,
Tại sao khi nhìn thấy đôi hạnh mâu kia không có gì........ Không có y.......tâm lại đau như vậy???? Đau thương như chiếm đi tâm trí của Lãnh Mạt Uyên.....
Là đau ?
Là thương ?
Là đau lòng ?
Là thương tâm?
Lãnh Mạt Uyên không biết ............
Bỗng nhiên đôi hạnh mâu màu tím xinh đẹp kia nhìn về phía y, người kia nghiên đầu nhìn về phía Lãnh Mạt Uyên đang đứng phía sau thân cây lén lút .......
" phừng "
Lãnh Mạt Uyên giống như con tôm luộc, toàn thân đỏ như muốn xuất huyết, cảm giác xấu hổ tràn ngập lên gương mặt tuấn tú,
Làm sao đây?
Y phải làm sao đây?
Hay là giải thích với người kia là y vô tình đi ngang?
Không được! Không được! Y đặt sơn trà và bồ đào hơn 100 năm, vốn dĩ là để gặp người kia.....cho nên .......cho nên......... Lãnh Mạt Uyên gom hết dũng khí lẫn quyết tâm nhìn lên......
Nam tử kia ........
Nam tử kia.........đang mỉm cười......
Mỉm cười với y ?
" Thình thịch "
" Thình thịch "
" Thình thịch "
" Thình thịch "
Trước mắt như bừng sáng, tâm đập rộn ràng vội vã, ánh mắt không thể nào dời khỏi nụ cười của nam tử tuyệt sắc kia, nó không quyến rũ, không mê hoặc, không.......không biết phải diễn tả làm sao.
Ánh mắt giữa Lãnh Mạt Uyên và nam tử kia chạm nhau chỉ là một cái liếc nhìn nhưng với Lãnh Mạt Uyên lại như Thiên Trường Địa Cửu, khắc vào tâm, khắc sâu vào linh hồn.
Vậy còn người kia?
Có nghĩ giống y không?
Bất ngờ, cuồng phong nổi lên, cánh hoa Mộc Lan bay tán loạn, chỉ một thoáng, một thoáng thôi, người kia như chưa từng tồn tại ở cành Mộc Lan kia mà biến mất, Lãnh Mạt Uyên hoảng loạn chạy tới, nhìn khắp nơi, tham luyến hi vọng nhìn thấy người kia một lần nữa
Nếu để bằng hữu tốt của Lãnh Mạt Uyên - Yêu Quân - Nguyệt Vãn thấy bộ dạng lúc này của y chắc chắn sẽ dụi dụi mắt ngạc nhiên mất. Gấp gáp, mất bình tĩnh, vội vã....... Có thể dùng những từ ngữ này để nói lên dáng vẻ của Lãnh Mạt Uyên lúc này. Chạy, chạy khắp Mộc Lan Lâm, .......không có...... Không có...... Dừng lại trước cây Mộc Lan kia,
" tích tách........"
" tích tách........"
Là gì vậy?
Nước mắt?
Y khóc sao?
Nhưng tại sao?
Chịu lôi kiếp........... Tình kiếp....... Y chưa bao giờ rơi một giọt........
Còn bây giờ.........
" Rầm "
Lãnh Mạt Uyên đánh mạnh vào thân cây Mộc Lan, gầm lên
- Là mày, là mày tạo ra mộng cảnh lúc nãy! Thế thì.......... Thế thì..... Làm ơn..... Một lần nữa...... - Những chữ cuối y như câm lặng,
1000 năm sau~~~~
Thâm sơn này vẫn không thay đổi, phong cảnh, cảnh vật nói chung chẳng thay đổi gì mấy. Nhưng mà tâm lý người nơi này có lẽ đã không còn giống với lúc mới bước chân tới thâm sơn này.
- Trời ơi! Mạt Uyên, ta biết ngươi muốn yên tĩnh nhưng mà có cần đặt trận pháp lợi hại như vậy không? Báo hại ta phải chờ gần 1000 năm mới có thể phá được! Này...... Mạt Uyên .....là ngươi..... Ngươi sao?
Không thể trách Yêu Quân Nguyệt Vãn bất ngờ khi nhìn Lãnh Mạt Uyên, vì y giờ nào còn một mỹ nam tử tao nhã thanh cao như trước nữa, đôi mắt u buồn, gương mặt có chút tái xanh, hóc hác, râu muốn phủ kín cả hàm dưới, mái tóc cũng chỉ được buột lại cho có, nhìn thật sự rất thảm.
- Ngươi bị làm sao vậy! Mạt Uyên? Hay là Ma Tôn Tiêu Cảnh kia đã làm gì ngươi! Hay là cái bình bông kia tới làm phiền ngươi? Mạt Uyên ngươi trả lời ta đi chứ? - lắc vai Lãnh Mạt Uyên điên cuồng - Yêu Quân Nguyệt Vãn gấp gáp hỏi
- Không phải!
- Ngươi......ngươi rốt cuộc là bị làm sao?
- Nguyệt Vãn! Ngươi..... Có từng hối tiếc vì điều gì chưa? - nhìn vào bầu trời xanh vô tận kia Lãnh Mạt Uyên như than thở
- Hả! Hối tiếc? Hình như chưa từng! Mà ngươ-
- Ta gặp người kia vào 1000 năm trước, chỉ một thoáng, một thoáng, chưa kịp hỏi danh, chưa nói một lời.....người kia đã biến mất như chưa từng tồn tại. Ta chờ, chờ cho tới tận ngàn năm qua mà người kia vẫn không xuất hiện. Ta...... làm sao đây?
Yêu Quân Nguyệt Vãn trợn to mắt không thể tin nhìn bằng hữu tốt, cái gì mà thanh cao, cái gì mà tao nhã. Vì một ánh mắt của một người xa lạ mà bằng hữu tốt của ta lại thành ra bộ dạng như thế này, người kia tuyệt đối không phải người mà đám người ở Tiên Giới có thể so sánh, và người như vậy Yêu Quân Nguyệt Vãn như ta cũng phải tránh xa mới được ( Xin lỗi anh, nhưng mà tác giả em không thể cho anh như ý muốn được). Nhìn hảo bằng hữu như vậy Yêu Quân Nguyệt Vãn tâm cũng đau nhói không yên, bỗng nhiên như nhớ tới điều gì đó, nhưng Yêu Quân Nguyệt Vãn có vẻ đắn đo không biết có nên nói cho Lãnh Mạt Uyên biết hay không thì vô tình nhìn thấy khóe mắt y đỏ ửng, nước mắt cũng theo đó mà tuôn trào, Yêu Quân Nguyệt Vãn thở dài
- Mạt Uyên! Ngươi muốn gặp lại người kia đến như vậy sao?
- Ta .......
- Nếu ta nói ta có cách giúp ngươi thì sao?
Lãnh Mạt Uyên lập tức bật dậy, lắc vai Yêu Quân Nguyệt Vãn như có chút điên cuồng
- Nguyệt...Nguyệt Vãn! Ngươi, ngươi nói thật? Ngươi có thể giúp ta sao?
- Mạt Uyên! Ngươi bình tĩnh chút! Cách thì có nhưng với tình trạng hiện tại của ngươi căn bản khó mà làm được!
- Ta! Ta thì làm sao?
- Mặc dù là tiên thể nhưng mà ngươi cũng phải chăm sóc cho bản thân chứ! Ngươi nhìn lại bộ dạng của ngươi hiện tại xem có giống một Đế Thần cao ngạo không? Hay là giống một tên khất cái đầu được xó chợ? Ngươi không phục hồi được dáng vẻ trước kia thì đừng mong ta nói bất cứ gì về chuyện này!
- Được! Được. Ta lập tức chỉnh trang lại, ngươi làm ơn nói cho ta biết! - như lo sợ Yêu Quân Nguyệt Vãn rời đi Lãnh Mạt Uyên run rẩy kéo lại y phục.
- Haizzzz! Được rồi, đi thanh tẩy lại cho sạch sẽ, ta đi tìm ít hoa quả cho ngươi!
5 tháng sau, Lãnh Mạt Uyên cũng lấy lại được vẻ ngoài thanh cao của y nhưng đôi mắt luôn nhuốm một màu sắc u ám, nụ cười trên môi chỉ còn là gượng ép, Yêu Quân Nguyệt Vãn chỉ có thể thở dài. Hướng y hỏi
- Mạt Uyên, ngươi nghĩ kĩ chưa? Ngươi vẫn muốn gặp lại người kia kể cả khi nghe xong phương pháp ta vừa nói sao?
- Muốn
- Ngươi...... Ngươi tức chết ta, đáng sao Mạt Uyên? Thực sự đáng sao? - Yêu Quân Nguyệt Vãn tức giận
- Đáng! Tất cả đều đáng! - Lãnh Mạt Uyên chỉ có thể bất đắc dĩ cười nói ( tại sao bất đắc dĩ? Giải thích liền đây)
-Ngươi...
- Nguyệt Vãn! - Bất chợt Lãnh Mạt Uyên gọi
- Cái gì nữa? Đồ ngốc nghếch? - Yêu Quân Nguyệt Vãn quay phắc đi
- Một ngày nào đó trong tương lai ngươi sẽ tự mắng bản thân ngươi là đồ ngốc nghếch!
- Hừ! Ta? Ta tuyệt đối không bi lụy như ngươi, Mạt Uyên!
Sau cuộc nói chuyện, Lãnh Mạt Uyên nằm lên trên một chiếc giường màu Lục Bảo được khắc những văn tự kì dị, đan xen chồng chất lên nhau, y từ từ nhắm mắt, bên cạnh là Yêu Quân Nguyệt Vãn đang niệm chú, theo lời y chiếc giường Lục Bảo kia phát ánh quanh màu đỏ thẫm quỷ dị, đem Lãnh Mạt Uyên đã an giấc tự bao giờ bao bọc lại, sao một khắc ánh sáng biến mất Lãnh Mạt Uyên cũng không còn ở đó. Yêu Quân Nguyệt Vãn đau xót cho hảo bằng hữu, nhiều năm sau đó Yêu Quân Nguyệt Vãn nhớ tới cảm thấy bản thân thật buồn cười, phải tự nói bản thân là đồ ngốc nghếch, ............
Luân Hồi vạn kiếp tang thương , vạn kiếp nghiệt duyên , vạn kiếp hối tiếc
Đổi lấy tam kiếp cùng người ngươi tâm niệm ngàn năm..........
Vạn kiếp tang thương ........
Vạn kiếp nghiệt duyên ........
Vạn kiếp hối tiếc.........
Cuối cùng
Cuối cùng y đã vượt qua........
Kiếp đầu tiên..........
Y là một cây Phong Lan
Hắn là một lão sư dạy học, Danh Tiêu Dao, Tự Vong Liễu
Kiếp này y chết thê thảm. Một đạo sĩ từ đâu tới nói y là yêu quái, y bị lão ta dùng cái thứ mà lão gọi là thiên hỏa đốt, nóng, nóng vô cùng, y thấy, y thấy hắn đang vùng vẫy gào khóc khỏi đám người kia, y tâm đau như bị nhéo một cái. Thời khắc y tan biến, y chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn tê tâm liệt phế mà phun ra một ngụm máu.
Kiếp thứ hai
Y là một mệnh quan triều đình
Hắn là một kĩ tử( nam kĩ ) của một thanh lâu nổi tiếng bậc nhất kinh thành chỉ bán nghệ không bán thân, tiếng đàn phiêu diêu tự tại lại u sầu mang mác, khiến người nghe như lạc vào mộng cảnh.
Hắn bị một công tử nhà quan cưỡng ép, vì không chịu đành nhảy lầu tự vẫn, được y cứu bắt kịp, y chuộc thân và đưa hắn về nhà, dần dần cả hai sinh tình cảm, nhưng hoàng đế lại ban gả công chúa cho y, y một nhà lớn nhỏ gần 10 mạng người, y không thể liên lụy họ được nhưng còn hắn? Có lẽ rời xa y, hắn mới thật sự tìm thấy hạnh phúc......... Nhưng y lầm rồi..
Công chúa biết ......
Đêm tân hôn, y bị nàng ta trói, dù có vùng vẫy, gào thét, khóc lóc cầu xin thế nào nàng ta cũng không dừng tay, y chỉ có thể trơ mắt lần nữa nhìn những tên ghê tởm kia làm nhục hắn,
Ôm ái nhân trong lòng, nhìn những thi thể không nhìn ra được hình dạng kia, nhìn tân phòng đang được cháy rực rỡ bởi hỏa hoạn, y vô hồn ôm chặt hắn, nhìn những vết xanh tím khắp người hắn, y thực sự cảm thấy việc thở thôi cũng khó khăn, cầm chủy thủ hướng tới lòng ngực, nén chút hơi tàn nhìn hắn y mỉm cười, ............
Mặc cho bên ngoài có tiếng la hét, mặc cho hỏa hoạn đang dần đến gần y chậm rãi hôn lên trán hắn rồi hạ thẳng chủy thủ vào ngực.......
Có lẽ y không biết, máu từ chủy thủ nhỏ một giọt lên khóe môi hắn, như có như không vẻ lên một nụ cười.......
Kiếp thứ ba cũng là kiếp cuối cùng.....
Y là Tông Chủ Cô Tô Lam thị
Hắn là Tông Chủ Vân Mộng Giang thị
Hắn yêu y, chấp nhận bỏ đi chức Tông Chủ, chấp nhận chịu đựng sự ghét bỏ của tất cả các trưởng bối Lam gia mà ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ, chấp nhận sự thờ ơ của y.............
Y vì chấp niệm ngu ngốc với Tam Đệ mà đem hắn đâm một kiếm, khi thấy hắn cầm lưỡi kiếm y nghĩ hắn sẽ chưởng y một chưởng........ Nhưng ..... Nhưng.... Tại sao? Tại sao lại tự đâm sâu hơn? Tại sao tâm y lại đau nhói như vậy?
Đến khi nhận bản thân yêu hắn y mới biết mình ngu ngốc thế nào?
Nhưng hắn trở lại, ..............trở lại
Nhưng
Đôi mắt đó....... Thật quen thuộc.......
Giống như từ rất lâu rất lâu rồi, y đã từng thấy.........
Cô độc, trống rỗng.......... Thêm phần lạnh nhạt...........
Lam Tông Chủ? Nghe thật lạ lẫm
Nhưng mà cũng phải thôi.........
Hi Thần........
Tên nhu nhược........
H....h..... Hoán........
Thật.... Thật muốn nghe hắn một lần nữa gọi y như vậy..........
Nhìn hắn mỉm cười dịu dàng với Tử y nhân.....
Nhìn hắn thân mật với một Tử y nhân....
Nhìn hắn ngạc nhiên khi bị Tử y nhân kia hôn.......
Tâm y như vỡ vụng từng mảnh, trước mắt như nhòa đi,
Ngu ngốc
Ngu ngốc
Ngươi tự đánh mất hắn
Ngươi tự đẩy hắn ra xa khỏi ngươi
Giờ trách ai?
Trách hắn không kiên nhẫn yêu ngươi?
Trách hắn hận ngươi?
Trách hắn yêu ngươi khác?
Hay nên trách ngươi?
Trách ngươi ngu ngốc tin tưởng vào lời nói của Kim Quang Dao một cách mù quáng?
Trách ngươi ngu muội không nhìn ra được chân tâm chính mình?
Nhìn hắn hạnh phúc bên người kia, y âm thầm chúc phúc, âm thầm bảo vệ............
Giang Trừng.......
Vãn Ngâm........
A Trừng........
- CẨN THẬN!
Y bay đến phía trước hắn, hứng trọn một chưởng bạo kích đầy ma lực của Ma Tôm - Tiêu Cảnh, lục phủ ngũ tạng như bị nghiền nát, kim Đan tan vỡ, linh lực tiêu tán, y bất lực ngã xuống, đôi mắt lờ mờ nhìn hắn điên cuồng ôm chặt y, nước mắt tuôn trào làm cho đôi hạnh mâu thêm long lanh xinh đẹp, tâm y như bị một nhát dao cắm mạnh vào. Nâng tay lên muốn chạm vào dung mạo tuyệt mỹ kia. Nhưng sao nặng nề quá ...... Chỉ nâng được phân nửa là muốn rơi xuống nhưng hắn nắm lại, còn áp đôi tay đầy máu đó vào má của hắn, nghe hắn nức nở nói
- L....... Lam Hi....... Thần, ta kêu.......hức ngươi đỡ .....sao?
- Lam Hi T....... Thần, ta không.... hức........ cho.......ngươi chết
- Lam .....Hức..... Hi Thần, ta không..... Hức .....cho ngươi...... Hức.... Rời xa ta......
Vãn Ngâm, còn yêu y..........
Tốt quá......
Thì ra chỉ là hắn đang giận dỗi y .........
Không hận y..........
Thật tốt quá ........
Nhưng mà......... Hình như y không đủ sức để nói chuyện nữa rồi........
Cơ thể dần dần trong suốt, hóa thành những đốm sáng bé nhỏ bay theo gió mà tan biến............
Nhìn hắn điên cuồng cố chấp giữ những đốm sáng kia để rồi chụp vào hư không....... Y đau xót vạn lần
Vãn Ngâm
Nếu có kiếp sau........
Ta..........
Nhất định bồi ngươi đến tận chân trời gốc bể..............
---------------------------------
Đây có thể nói là mình đã cho mọi người biết phần kết nhưng chưa hết đâu nha. Có một số bạn mong là kết SE, nhưng mình xin trân trọng thông báo: mình cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ sợ những chi tiết ngược Trừng, cho nên sau này nếu có tác phẩm mới hoặc có thể nói tác phẩm " Liệu còn có thể........ " hiện tại, kết BE, SE gì đó đối với mình tuyệt đối không có cũng như xảy ra. Cho nên bạn nào muốn đọc ngược tâm ngược thân ngược cái gì đó thì xin mời rời đi
Thời gian qua mình cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ mọi người.
Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. ☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️☺️
1.Lãnh Mạt Uyên( Quá Khứ)
- Tính cách: ôn nhu, dịu dàng, xa cách
- Bội kiếm : Nguyệt Vân
- Tùy thân : Thiên Mộng Tiêu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip