Chương 4
Từ lúc Thẩm Thanh Thu bế quan, Liễu Thanh Ca cũng không mò mẫm sang Thanh Tĩnh phong nữa mà thay vào đó y ngày đêm luyện tập, thao đến Bách chiến phong đệ tử gào thét không nguôi, Thiên Thảo phong lại càng không thể nhịn nổi.
-Liễu Thanh Ca-Bách chiến phong chủ cho gọi y một hồi-Ta thấy ngươi nên nghỉ chút, mọi thứ nên có tuần tự không thể gấp gáp được.
Ý vị cúa phong chủ mặt ngoài có lẽ là bảo y nghỉ ngơi đúng mức thực ra do bị kêu than quá nhiều từ chính đệ tử trong phong lẫn người bên Thiên Thảo,An Định quá nhiều nên muốn Liễu Thanh Ca nhân dịp này bế quan nâng tu vi chút.
-Liễu Thanh Ca, ta thấy ngươi nên đi bế quan tăng tu vi, cơ thể ngươi cũng đủ nghệ võ rồi- Nâng tách trà Bách Chiến phong chủ đảo mắt nhìn tên đệ tử thủ tọa kia, y đang lo có khi y sẽ không chấp nhận đi bế quan tu luyện nhưng phản ứng lại đồng ý khiến y có chút bất ngờ.
Ngay sáng hôm sau Liễu Thanh Ca đã mau chóng đi bế quan, đám đệ tử Bách chiến phong lòng như mở cờ bụng hân hoan vô tận nhưng chúng nào biết tương lai sắp tới khi Liễu Thanh Ca xuất quan lại một đường khiến chúng gào khóc hơn.
Liễu Thanh ca cứ vậy đến Linh Tê Động bế quan thật lâu, tu vi tăng tiến cường thịnh.
Một năm bốn mùa, như vậy, y bế quan một lần năm năm liền, ngày y xuất quan, chỉ trong một năm ngắn ngủi lại tạo dựng được danh hiệu Bách Chiến phong Chiến Thần bất bại, một kiếm Thừa Loan liền thành danh kinh động lòng người.
Nhưng trước khi y xuất quan, Thẩm Thanh Thu đã thành Thanh Tĩnh phong chủ trước y nửa năm cũng vậy mà thành Tu Nhã Kiễm thủ vang tiếng một phương.
Chỉ trong thời gian ngắn vậy mà cả hai liền trở thành 2 thanh kiếm cùng nổi một phương trời.
Liễu Thanh Ca một năm này thành danh vẫn chưa một lần sang thăm Thẩm Thanh Thu, mãi đến trung thu, khi 12 đỉnh phong tụ tập y mới thấy Thẩm Thanh Thu một lần.
Người trong lòng y đứng đây, trong đám phong chủ lại có chút xa cách, chỉ vài lời với Nhạc Thanh Nguyên liền dời tiệc,, y cũng chẳng khác gì, vốn không hay tham dự mấy sự kiện lớn chẳng ở lâu liền cáo từ nối gót theo sau Thẩm Thanh Thu, một đường vậy mà đến rừng trúc.
-Sư đệ là có gì muốn nối- Cấp độ phong chủ một phong không phải niên hiệu treo ở đó cho có, nếu có người theo sau cả đoạn đường như vậy mà lại không phát giác ra thì quả thật Thẩm Thanh Thu cảm thấy có thể gác kiếm từ chức được rồi.
Liễu Thanh Ca cũng thừa biết mình theo chân y vốn đã bị phát giác từ đầu, liền tự giác, giơ một vò rượu hoa trước mắt y.
-Ngâm rượu thưởng trăng –Nói rồi liền đến gần Thẩm Thanh Thu ghé sát vò rượu hơn.
Thẩm Thanh Thu quả thật cũng không nói gì quay gót đi không từ chối rượu nên Liễu Thanh ca cũng mặc định là đồng ý, bàn trúc ven hông trúc xá, y đến đây rất nhiều lần khi Thẩm Thanh Thu bế qua, dù có lén lút hay lúc chăm sóc Thẩm Thanh Thu khi y bị kiếm mình làm thương khi ấy, Liễu Thanh Ca nhìn quanh một rừng trúc xào xạc, ánh trăng trên trời cao và sáng rõ chiếu lên thân ảnh trước mắt y.
Một Thẩm Thanh Thu điềm tĩnh lại có chút giá lạnh, mắt phượng mày liễu, mi dài, vẫn đôi môi mỏng chút sắc hồng ấy, Liễu Thanh Ca càng nhìn khuôn mặt thanh tú kia, lòng cảm thấy có chút đỗi vui mừng,
Thẩm Thanh Thu ở đây vẫn bên cạnh y.
Hôm nay Thẩm Thanh Thu mặc một đạo bào trắng, khoác xanh lá trúc, mái tóc buộc lên cùng kim quan bạc, khí chất phi phàm khiến mắt Liễu Thanh Ca cứ vậy mà không thể di dời khỏi.
Từng ly rượu thơm nhàn nhạt, mỹ nhân trong lòng ngồi trước mắt, Liễu Thanh Ca vốn chẳng thưởng trăng bâng khuâng thành lời
-Mỹ
Chẳng rõ lời này của y là chỉ người hay trăng nhưng ít ra y cũng tự rõ lời mình.
Liễu Thanh Ca cảm thấy đêm nay cũng thật đẹp.
Thẩm Thanh Thu thấy rượi đến sát mặt cũng chẳng tiện từ chối cứ vậy không trả lời để Liễu Thanh Ca tự chiếm tiện nghi.
Nhấp rượu nhẹ mùi thoang thoảng trước mũi, Thẩm Thanh Thu tùy hứng thưởng trăng trước mắt.
Hai người cứ vậy mà thưởng rượu một đêm.
-Thẩm Thanh Thu-Liễu Thanh Ca gọi tên y giọng có chút mềm nhũn của người khi say,ánh mắt mơ màng mà nhìn Thẩm Thanh Thu,khuôn mặt đỏ bừng.
-Thẩm Thanh Thu- Y lại gọi nhưng cảm thấy Thẩm Thanh Thu dường như chẳng chú ý đến y, cau mày lại nói- Sư huynh, ta là thật lòng tâm duyệt huynh mà.
Hắn nói xong lại tiếp tục lèm bèm vài lời- Xin huynh để ý ta đi – Cứ vậy rồi gục ngủ mất, y say rồi.
Thẩm Thanh Thu tưởng chừng như ngó lơ người say kia gọi tên, một lần nữa hắn lại tỏ lòng trước y, dù say hay tỉnh, Thẩm Thanh Thu cũng chẳng rõ là bản thân do rượu mà nóng lên hay là do điều gì khác, nâng ly tự giễu mình vài lần, y tự chuốc say bản thân.
Ngu ngốc.
Sáng hôm sau, Liễu Thanh Ca một mặt nhức đầu tỉnh dậy trong phòng mình ở Bách Chiến phong, lúc này đệ tử gõ cửa tiến vào mang chút canh giải rượu.
- Sư tôn đêm qua được Thẩm sư bá đưa về - Đệ tử kia nhìn mặt Liễu Thanh Ca liền giải thích nhanh chóng trước khi sư tôn y kịp hỏi, lý do tại sao y lại trả lời nhanh như vậy, đơn giản là vì trước mặt y, sư tôn hắn mặt như thâm cừu đại hận vậy.
- Ngươi..đi ra ngoài-Liễu Thanh Ca sờ đầu chút ngồi dậy khỏi giường nhanh chóng đuổi tên đệ tử kia đi. Như được ân xá tên đệ tử kia nhanh nhẹn liền để chén canh rồi bay thật nhanh.
Liễu Thanh Ca uống canh xong tự sốc lại vẻ mặt, chỉnh đốn cẩn thận
‘ Hẳn là y cũng đang say’- Nghĩ rồi liền coi như cái cớ lại muốn sang thăm Thẩm Thanh Thu.
Quyết là vậy, Liễu Thanh Ca liền đi sang Thanh Tĩnh phong, rất tự nhiên đi thẳng như kiểu phong mình mà đến thẳng trúc xá Thẩm Thanh Thu.
Y một chân liền đạp cửa đi vào hoàn toàn là bản năng thói quen.
Thẩm Thanh Thu ngồi ngay ngắn trên bàn thấy Liễu Thanh Ca đạp cửa đi vào hoàn toàn tự nhiên như nhà mình khiến Thẩm Thanh Thu có chút nhíu mày
‘Tên này coi đây là nhà mình rồi à?”
-Liễu sư đệ, mới sáng sớm lại đến thỉnh an vị sư huynh này như vậy ?-Thẩm Thanh Thu hừ lạnh giọng nói ý tứ đuổi người nhưng tên đầu gỗ nào đó làm sao mà hiểu thâm ý trong lời y.
-Canh giải rượu-Lời ít ý nhiều, Liễu Thanh Ca tay nhấc lên giỏ đồ ăn nhỏ trong tay mình lên đặt lên bàn, Thẩm Thanh Thu biểu cảm vô thần nhưng lại cảm thấy chút khó đỡ, cảm giác được quan tâm như vậy y có chút không quen nhưng lại được hầu hạ tận nơi trốn thì y lại không cảm thấy gì cũng ậm ừ rồi đến bàn, quả thật đêm qua y uống hơi nhiều nhưng không đến say bất chấp thiên địa như tên họ Liễu nào đó.
Thẩm Thanh Thu uống chút canh giải rượu này không nói thêm lời.
-Liễu sư đệ có sự ?- Mắt không ngước lên nhìn Liễu Thanh Ca chỉ hỏi cho có lệ.
Liễu Thanh Ca cũng không nói gì ngồi xuống trước mặt Thẩm Thanh Thu-Huynh để ý ta một chút đi- Ý vị vô thường của Liễu Thanh Ca khiến Thẩm Thanh Thu chút rét run.
-Huynh sao lại không để ý ta?-Liễu Thanh Ca lại mặt dày hỏi tiếp
Thẩm Thanh Thu cũng bình chân như vại xong trong tậm lại như lò lửa đỏ, y nghĩ suy một hồi.
- Đã là Phong chủ một phong rồi mà cứ chạy sang phong khác ngồi như vậy- Thẩm Thanh Thu nhấp trà như cố ý đuổi người.
Liễu Thanh Ca biết y đang cố lờ đi câu hỏi kia của mình cũng chẳng nỡ ép, y cứ từ từ.
Cứ vậy thành thói dăm ba hôm lại thấy Liễu Thanh Ca lập lờ lượn lờ ở Thanh Tĩnh phong, dù mặt ngoài hai phong chủ có không động một câu lôi kiếm ra đánh nhau thì ngay tử xưa đệ tử Bách chiến phong và Thanh Tĩnh phong vốn đã không ưa nhau rồi.
Tuy rằng chúng đệ tử hai phong hay đánh nhau thành thói xong từ khi Bách chiến phong chủ và Thanh Tĩnh phong chủ mới chúng cũng đã kiêng dè không đánh nhau nhiều như xưa nhưng cũng không cản được sự châm chọc hai bên chỉ là ở nơi hai vị phong chủ kia không thấy thôi.
Liễu Thanh Ca sang Thanh Tĩnh phong chơi như một thói quen trong mắt đám đệ tử hai phong, thỉnh thoảng họ còn cùng đi đánh yêu vật, thực ra đôi khi đệ tử sẽ thấy màn ta lôi ngươi kéo của phong chủ nhà mình đi đánh quái, chủ yếu là Liễu Thanh Ca trực tiếp lôi kéo Thẩm Thanh Thu mà thôi.
Mặt mỏng đành phải đi theo, nhìn đã hiểu.
Ngày thường, Liễu Thanh Ca ngoài huấn luyện đám đệ tử xong thì liền chạy sang Thanh Tĩnh phong dùng bữa như kiểu đây là phong mình, Thẩm Thanh Thu dù không hài lòng xong vẫn không cách nào đuổi được tên chiến thần tu la này đi, thỉnh thoảng Nhạc Thanh Nguyên có ghé qua đôi lúc thấy hai người Liễu Thẩm ngồi đàm đạo trà, Nhạc chưởng môn cũng đành gật đầu cho qua như kiểu sâu trong nụ cười kia lại có hàm ý nào đó.
Khung đỉnh phong nghị sự giải quyết công việc thường niên
-Hiện nay sắp đến thời điểm tuyển thêm đệ tử, các phong cũng nên thao tác chuẩn bị - Nhạc Thanh Nguyên ngồi nghiêm nghị nói thỉnh thoảng lướt nhìn Thẩm Thanh Thu đôi chút rồi lại quay sang nghị sự.
Tuy nói là họp nghị sự 12 đỉnh thì đơn giản nói trắng ra tụ tập uống trà rồi hóng hớt của các phong chủ, Thẩm Thanh Thu cũng chỉ điểm danh ra mặt cũng chẳng nói gì rồi thường sẽ dời ghế sớm.
- Thượng Thanh Hoa đâu rồi?- Tề Thanh Thê thấy thiếu sót trong đám phong chủ liền bất giác hỏi qua loa.
-Thượng sư đệ hiện tại đang đi thu cấm một số thoại bản không được phù hợp lắm nên không tiện nghị sự- Nhạc Thanh Nguyên giải thích.
- Liễu Thanh Ca, chuyện trừ yêu lại phiền đệ, nhưng có vẻ yêu vật lần này-Nhạc Thanh Nguyên ngẫm nghĩ rồi nhìn sang Thẩm Thanh Thu chút – Thanh Thu, đệ hay là cùng..
Lời chưa dứt Thẩm Thanh Thu cũng gấp lại chiết phiến không nói gì cũng chẳng biểu cảm gì chỉ gật đầu rồi lại bái lễ coi như đồng ý, Liễu Thanh Ca thấy vậy cũng đứng dậy bái phỏng Nhạc chưởng môn sư huynh định dời đi thì lại bị Nhạc Thanh Nguyên gọi lại.
- Liễu sư đệ, Thanh Thu đệ ấy mấy năm nay cũng phiền đệ rồi – Nhạc Thanh Nguyên nắm vai Thanh Ca thở dài- Có những chuyện cứ từ từ đừng vội vã.
Nhạc Thanh Nguyên cũng chỉ nói vậy ý vị thâm tường song Liễu Thanh Ca lại chẳng chút hiểu ý vị sư huynh mình cũng chỉ đáp có lệ rồi dời đi bỏ lại vị chưởng môn sư huynh nào đó thở dài một hồi, nhiều trầm tư.
Liễu Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Thu ngự kiếm một đường dài không một lời, xong cứ vậy hạ sơn tại địa bàn mị yêu, Liễu Thanh Ca tính bước vào liền bị Thẩm Thanh Thu giữ tay áo một chút.
-Mị yêu,độc-Thẩm Thanh Thu đưa tay lên che mũi chút rồi niệm chú phòng thân cho cả y và Liễu Thanh Ca- Cẩn thận vẫn hơn.
Liễu Thanh Ca gật đầu rồi cùng y tiến vào trong động, nhiệm vụ căn bản là giải quyết Mị yêu là xong, bình thường Liễu Thanh Ca sẽ 1 chém phá động là xong nhưng lần này còn phải cứu người nữa nên không thể một kiếm hạ thủ được.
Liễu Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Thu tiến vào sâu trong động, tiếng cười khúc khích vang khắp động, mùi hương phấn son lại pha thêm chút ngọt ngọt kỳ lạ, mỹ nữ khắp hai bên tường cũng chẳng mảy may khiến Liễu Thanh Ca rung động một phần vì đối với y nữ nhân trên đời đều không được một mảnh sư muội của y Minh Yên, mặt khác y hiện tại chính là một tên đoạn tụ chưa công khai thôi.
-Thỉnh hai vị tiên nhân hôm nay cớ sao lại đến tệ xá của tiểu nhân như vậy- Trên ghế bành thượng dài, một thân ảnh nữ tử tuổi nhìn tưởng chừng có đôi mươi nở một nụ cười tràn đầy mị hoặc nhìn vị tiên nhân trước mặt.
Chưa kịp chờ được câu trả lời, kiếm khí trực tiếp sát lại khuôn mặt của Mị âm phu nhân,lãnh lẽo, tích tắc thôi là Mị âm phu nhân thật sự cảm giác đầu mình trực tiếp dời khỏi cổ.
-Tiên quân thủ hạ lưu tình, cớ sự gì lại đến địa bàn của tiểu nhân gây sự ?-Mị âm phu nhân cố rặn ra một nụ cười gượng ngón tay lưu động trên thanh kiếm kia đẩy nó ra khỏi cổ mình một chút, vọng tưởng dùng chút sắc đẹp của mình để khiến tiên quân kia mềm lòng.
Đáng tiếc càng nhìn gần Liễu Thanh Ca, mị âm phu nhân như 1 chưởng kích đánh trong lòng, bản thân thế mà mặt lại không đẹp được cỡ một tên nam nhân,gặm nhấm nỗi đau này,rặn một nụ cười miễn cưỡng.
- Huyền công tử ở đâu?-Liễu Thanh Ca chất giọng trầm thấp đối mị phu nhân kè kiếm đe dọa.
Mị phu nhân biết điều cảm nhận rõ ràng thực lực hai bên hoàn toàn chênh lệch chưa kể phía sau a tu la này cũng là một nhân vật có tiếng khác,nhận thấy bản thân bí đường,mị âm khẳng định, thả người là rồi tháo chạy là phương pháp tốt nhất.
Nghĩ liền làm,mị âm phu nhân ngay lập tức ra lệnh cho đám mị yêu cấp thấp hơn mình đưa người ra trả để bảo toàn mạng sống.
Thẩm Thanh Thu thấy Liễu Thanh Ca cũng lo chu toàn mọi việc trước mắt, thấy người được thả ra liền kiểm tra rồi gật đầu với hắn ý vị ổn định.
-Ta đem hắn đi trước, ngươi xử gọn-Thẩm Thanh Thu nói –Lát ta sẽ quay lại hỗ trợ.
Liễu Thanh Ca cũng gật rồi tính xử lý mị phu nhân,ai ngờ thấy Thẩm Thanh Thu vừa dời đi quay đầu lại là 1 làn khói mỏng từ môi mị âm phu nhân xuất đến,nhanh chóng lùi ra sau vài bước xong vẫn không kịp tránh, cả cơ thể y dần nóng lên nhưng nghĩ y sẽ chịu khuất phục sao?
Vậy là mị âm phu nhân nhân cơ hội này hoàn toàn bỏ của chạy lấy người biến cũng thật nhanh, Liễu Thanh Ca lửa diệm trong lòng 1 tay cuồng chân động linh lực vậy mà liền phá nát, chém sạch đám mị yêu xung quanh, một màn bốc hỏa tỏa ra bên ngoài.
Thẩm Thanh Thu nói rồi liền trực tiếp đem người đi ra khỏi hang ngự kiếm nhanh chóng đến bìa rừng thả người rồi quay lại, chỉ trong thoáng chốc, khi quay lại liền thấy Liễu Thanh Ca mặt đỏ phiếm hồng thở dốc một hơi, đập gần tan nát nguyên động phủ Mị âm phu nhân, xác mị yêu la liệt dưới đất.
Thẩm Thanh Thu thầm nghĩ đã xảy ra chuyện gì, xong nhìn Liễu Thanh Ca liền nhận ra, y chính là dính dược rồi.
Thẩm Thanh Thu đến gần tính dùng linh lực để giúp y nhưng căn bản Liễu chiến thần là ai chứ dù là dính dược nhưng cơ chế bản năng vẫn vô cùng tinh nhạy.
Liễu Thanh Ca quay đầu lại nhanh chóng lao đến,ôm chặt người trong lòng vào lồng ngực mình.
Y thấy thực nóng,càng ôm người kia, Liễu Thanh Ca lại cảm thấy mình nóng hơn nữa, đầu óc mụ mị hơn nhưng chân tay lại chẳng hề theo ý chí của bản thân cứ ôm chặt người kia không buông.
Thẩm Thanh Thu bị ôm chặt một đặng lại chẳng thể đánh bay tên này ngược lại khí lực của tên kia lại cường hãn hơn so với bình thường không thể thoát nổi.Thẩm Thanh Thu phỉ nhổ trong lòng, sao tên này khí lực lại thông thiên như thế này.
Một mặt cố thoát khỏi vòng tay vững trái kia,một mặt lại gắt gao ôm không rời, Liễu Thanh Ca mờ mịt xong trong tầm mắt y chỉ rõ người phía trước mắt mình, Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu, y cứ vậy gọi tên người trong lòng mình liên tục lại có đứt đoạn.
Thẩm Thanh Thu căn bản vốn nhỏ hơn Liễu Thanh Ca khi lực nếu tính mặt vũ lực đã yếu hơn một khoảng, vậy mà hiện nay tên họ Liễu kia lại trong trái thái bùng nổ, cường hãn khiến Thẩm Thanh Thu có chút không thoát được, hiện tại không biết làm sao, đanh định dơ tay một đoạn dồn chút khí lực định đẩy người đang ôm chặt mình ra tính một chưởng đánh ngất y, song hành động còn chưa kịp chuẩn bị , Thẩm Thanh Thu trực tiếp thấy đầu minh bị giữ chạy, mở mắt rõ ràng, Liễu Thanh Ca trực tiếp cưỡng hôn y,Thẩm Thanh Thu hoang mang cực độ,những ý tưởng ban nãy trực tiếp bay màu khỏi sóng não y.
Liễu Thanh Ca mờ mịt hành động theo bản năng, lý trí của y chỉ đủ để nhìn rõ người trước mắt y, lý trí của y chẳng đủ để điều khiển cơ thể của mình.
Thẩm Thanh Thu thần trí rõ ràng bị hành động ép chặt đè xuống đất của Liễu Thanh Ca khiến y có chút bất động, môi mỏng hoàn toàn bị chiếm cứ, Liễu Thanh Ca dùng lưỡi của mình trực tiếp ép Thẩm Thanh Thu mở miệng tiến vào bên trong, chiếm tiện nghi, bị ép trên thân, Thẩm Thanh Thu hoàn toàn không thể cử động, giữa hai chân bên dưới bị 1 chân của Liễu Thanh Ca chen vào giữa thúc đẩy lên bộ hạ bên dưới,chà sát qua lớp quần áo khiến Thẩm Thanh Thu nóng rát khắp da đầu, đấy cũng không đẩy được.
Đôi môi bị chiếm tiện, chiếc lưỡi của Liễu Thanh Ca như con rắn đảo quét xung quanh, một nụ hôn sâu khiến Thẩm Thanh Thu hô hấp không thông, thấy người dưới thân , mặt đỏ mắt phiến ý đọng nước, Liễu Thanh Ca mới buông tha đôi môi mỏng hóa đỏ lựng ấy.
Nụ hôn tách rời chỉ vương lại sợi dây tơ mỏng nối liền hai đôi môi ấy, ánh mắt Thẩm Thanh Thu phiếm mờ,khuôn mặt đỏ hồng thiếu khí thở gấp,mái tóc bị gấp rút đè dưới đất có chút phiếm loạn, tầm mắt Liễu Thanh Ca thu bóng hình người trong mắt thật dâm mỹ càng làm dục hỏa bên dưới y nóng đến loạn hơn.
Liễu Thanh Ca trực tiếp thô bạo mà xé rách áo của Thẩm Thanh Thu lộ ra một bờ ngực căng không hề gồ ghề cơ bắp như người tập võ ngược lại là chỉ căng vừa đủ lại trắng trẻo,bàn tay của Liễu Thanh Ca chạm vào lại có chút thanh mát mê người.
..Ư..-Thẩm Thanh Thu cố nén tiếng trong cổ họng, y cắn môi như muốn rách ra liền bị Liễu Thanh Ca một lần nữa chiếm tiện nghi,lại một nụ hôn sâu, lưỡi hắn như điên đảo tâm trí của Thẩm Thanh Thu, nước mắt trực trào đến khóe mi trực tiếp bị Liễu Thanh Ca liếm như thể một mỹ vị.
Liễu Thanh Ca lúc này như hổ đói trực tiếp liếm láp cần cổ trắng nõn của Thẩm Thanh Thu rồi gặm nhấm,một bàn tay trực tiếp nắm chặt hai cánh tay của Thẩm Thanh Thu để quá đầu khiến y hoàn toàn không thể luận động,tay còn lại trực tiếp kéo thắt lưng của người dưới thân,buộc chặt đôi tay trên đầu,bàn tay nóng bỏng của Liễu Thanh Ca không ngừng chơi đùa hạt đậu nhỏ trên người Thẩm Thanh Thu khiến cơ thể y không ngừng run lên một cách lợi hại.
Dấu vết xanh tím hiện đầy ở cần cổ trắng nõn, như thêm sự kích thích đối với Liễu Thanh Ca, y cúi xuống sâu hơn, liêm mút một đoạn trực tiếp ngậm lấy hạt đậu còn lại mà mút.
Bàn tay kia của y giảo hoa xoa nắn nhũ hoa còn lại trực tiếp đưa xuống phía bên dưới cánh mông mềm đột ngột bóp mạnh một cái khiến Thẩm Thanh Thu không kìm được mà khẽ rên một tiếng.
-Hỗn đản-Thẩm Thanh Thu nhọc nhằn nói còn không quên dùng tay đập xuống tên nào đó đang chiếm tiện nghi trên người minh nhưng căn bản cơ thể y dần cảm thấy mềm nhũn không đủ khí lực.
Tên họ Liễu kia thấy người kia rên rỉ càng thêm ngông cuồng trực tiếp kéo quần của Thẩm Thanh Thu xuống, bên dưới thanh lạnh khiến Thẩm Thanh Thu có chút thanh tỉnh,mặt đỏ hơn, một đời phong chủ lại trực tiếp bị lột quần bởi một tên nam nhân đã thế lại còn lại sư đệ mình, dù rằng Liễu Thanh Ca trên y hai tuổi thật nhưng về vai vế thì quả thực y vẫn hơn.
Liễu Thanh Ca không nghe Thẩm Thanh Thu mắng chửi điển cuồng phía trên,trực tiếp đưa tay chạm đến…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip