Chap 2: Bạn Cùng Phòng
Trường Đại Học XXX là ngôi trường danh giá hàng đầu cả nước. Vì thế nên ngôi trường này cũng rất đẹp, trước cổng trường ta thấy có một bia đá giới thiệu về trường trong đó có cả năm thành lập và người sáng lập. Nó có màu trắng tinh gợi lên vẻ kiêu sa lộng lẫy. Trường Đại Học XXX tổng cộng có 5 tầng lầu, trên cùng là sân thượng. Tầng đầu tiên là tầng dành cho giáo viên- phòng hội đồng, y tế... tầng 2 dành cho học sinh năm nhất, và thứ tự của các khối sẽ được xếp theo từng tầng.
+Quay trở lại với đám Luffy+
Tại tầng 2, lớp A3XX. Phòng học hiện tại đang rất là ồn, phải nói là ồn như cái chợ, có khi còn ồn hơn. Mọi người ở đây đang nói chuyện rất vui vẻ. Còn về phần nhóm Luffy thì vẫn đang chạy thục mạng để đi lên lớp. Tiếng bước chân hì hà hì hục, tiếng chạy lên từng bật thang, tiếng thở dốc vì mệt. Như nghe được những tiếng động đó, mọi người trong lớp ai nấy đều hướng mắt ra ngoài cửa lớp. Một tiếng rầm! Cánh cửa lớp mở ra, mọi người ai ai cũng im lặng, một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể làm người ta nổi da gà, nhưng tình trạng này liệu có được lâu. Sau khi thấy người bước từ cửa bước vào, từ một không gian tĩnh mịch bắt đầu ta nghe thấy tiếng hò he, tiếng vui mừng, và vô số tiếng khác. Vừa mới bước vào lớp đã nghe tiếng Nami la lối
Nami:"trời ơi! Đã nói bao nhiêu lần rồi mà không nghe! Chúng ta gần trễ học vì cậu đấy, Luffy!"- Nami tức giận nhéo tai Luffy khiến nó đỏ chót. Cô chỉ ngừng nhéo khi nghe tiếng nói gọi tên cô.
Robin:" Nami, cô dừng tay được rồi đó. Tụi này ở trên này thấy hết rồi. Cậu vẫn không thay đổi Luffy à.."- Một cô nàng tóc đen dài ngang lưng, cô cũng là người thông minh nhất trong nhóm- cô thở dài mà nói. Nghe thấy Robin nói về mình, Luffy chỉ biết cười hì hì mà xoa đầu. Cậu cười tít mắt, điệu cười ngây thơ như đứa trẻ mới lớn. Thấy cậu cười, mọi người trong lớp ai ai cũng cười theo.
Tiếng cười chỉ dừng lại khi nghe giọng một chàng trai dõng dạc tuyên bố. Cậu ta có mái tóc xù và chiếc mũi dài chả khác gì cậu bé người gỗ Pinocchio.
Usopp:" mọi người nghe tôi nói đây!!..... Tôi..Usopp này đã có bạn gái!!!!!" nghe xong câu này, mọi người trong lớp đều nón câm. Một phần vì bất ngờ mà ngạc nhiên, một phần vì không tin vào tai mình.. Đúng ai mà tin cho được! Một thằng chuyên gia nói dối, chuyên khoác lác thì ai mà yêu. Đúng là một tin động trời mà!! Nhìn thấy mọi người trừng con mắt ra tỏ vẻ không tin, cậu mũi dài nhà ta lại nói
Usopp:" hừm! Không tin chứ gì? Đây! Cô ấy đây! Tôi yêu cô ấy! Và cô ấy là bạn gái của tôi, Kaya!" anh tuyên bố dõng dạc, tay thì chỉ vào người con gái đang ngồi ở dãy giữa, đúng hơn là ở bàn thứ 4 từ trên tính xuống.
Nhìn theo hướng tay Usopp chỉ, đúng thật ở đó có một cô gái, cô bị cận cần đeo kính nhưng điều này cũng chẳng làm nhòa khuôn mặt đẹp đẽ của cô nàng, mái tóc vàng nhạt dài ngang vai được chải suông mượt và gọn gàng. Thấy ai cũng nhìn về phía mình, cô có vẻ ngại ngùng và xấu hổ nên hơi cuối mặt xuống dưới, không dám nhìn lên. Thấy dáng vẻ của cô, mọi người đều há hốc miệng ra. Không tin vào mắt mình.
Brook:" yohohoho! Cô ấy quả là xinh đẹp không kém cạnh Nami với Robin! Vì thế... Cô có thể cho tôi xem q.." chưa kịp nói hết câu ông bạn Brook đây đã bị Nami đá cho 1 phát trật vai hàm."huhu cô Nami...sao cô lại tàn nhẫn với tôi như vậy.."-Brook đau lòng mà nói. Nghe Brook nói thế Nami tức giận nói thêm
Nami:" này nhá Brook! Từ giờ trở đi tôi mà nghe ông nói mấy lời này nữa thì đừng trách tôi. Tôi sẽ không nương tay vì ông là bạn của tôi đâu à nhen!" về phần cậu thì cậu vẫn còn đứng ở đó mà hóng chuyện, vẫn cái tính thấy gì đó hay thì ngồi hóng, hóng xong rồi cười.
Franky:" supper!! Mọi người đã tập trung đông đủ rồi, giờ thì chọn chỗ ngồi đi nào!!! Chỉ còn 5 phút nữa là vào lớp rồi!" từ cuối lớp một chàng trai có vẻ đô con và cao lớn nói vọng lên. Anh có mái tóc màu xanh dương nổi bật.
Nghe được lời của Franky nói, mọi người nhanh chóng chọn chỗ ngồi của mình. Trong khi mọi người đã chọn xong chỗ hết rồi, giờ thì chỉ còn mình Luffy đang phân vân 2 chỗ. Một là ngồi ở bàn đầu dãy giữa, hai là ở bàn 2 dãy cuối tính từ dưới tính lên và dãy này nằm gần cửa sổ. Phân vân một hồi, chuông bấy giờ cũng đã reo lên để báo hiệu sắp vào lớp. Nhưng mà cậu vẫn chưa tìm được chỗ ngôi ưng ý. Mãi cho đến khi anh đầu tảo nhà ta từ ngoài cửa đi vào, chả ai biết ổng đi đâu hồi nãy giờ mà giờ mới vào lớp. Anh tiếng tới chỗ bàn đầu.
Zoro:" hử? Cậu làm gì đứng đây thế Luffy. Tôi xí bàn này rồi nha, cậu tìm bàn khác đi." chả còn cách nào khác cậu đành chọn bàn thứ hai từ dưới tính lên ở ngay dãy cuối cùng. Nhưng không sao ngồi ở đó cũng có thể ngắm cảnh đẹp ở ngoài sân trường được mà, có lời chứ đâu có lỗ.
Cậu vừa mới ngồi xuống thì một ông thầy với vẻ mặt cau có xuất hiện, nhìn đáng sợ hết sức. Ông ta bước lên bục giảng nhưng vẫn giữ cái vẻ mặt ấy, làm cả lớp nổi hết cả da gà.. Ông ta nhìn qua cả lớp một lượt rồi mới nói.
Akainu:" chào cả lớp, tôi là Akainu người sẽ làm chủ nhiệm của lớp này trong suốt cả học kỳ này" ông ta nói bằng cái giọng khàn khàn rất khó nghe. Ông ta ngừng một lát rồi bắt đầu nói tiếp:" sẵn đây lớp ta có học sinh mới, tên cậu ta là Law, Trafalgar.D.Water.Law." lão ta vừa dứt lời vừa nhìn ra ngoài cửa. Một cậu trai theo đó bước vào. Quả nhiên là anh ta, người con trai hồi sáng mà cậu đã gặp. Ông ta nhìn Law rồi chỉ tay vào dãy cuối cùng, bàn ngay sau lưng Luffy còn trống. Cậu ta liền theo đó đi xuống ngồi. Akainu tiếp đó mà bắt đầu bài giảng để vào tiết của mình.
Luffy thấy anh ta đi xuống đây cậu liền chỉ tay xuống bàn ngay sau mình.
Luffy:" Torao!! Ở đây! Ở đây này!" cậu cười tít mắt nhìn anh, anh thấy cậu cười cũng cười lại. 'Đúng là nụ cười của cậu ta dễ lây mà.'- anh ta nghĩ thầm.
• Khoảng nửa tiếng trước•
Law:" tôi tên là Trafalgar.D.Water.Law..cứ gọi tôi là Law!" sau khi nghe anh trả lời, cậu bắt đầu đọc lại tên anh.
Luffy:"Traf...Traf....Ta...Torao? Đúng không?" cậu đọc lại tên anh mà quéo cả lên, làm anh cũng ngạc nhiên khi nghe thấy tên mình bị biến dạng như vậy. Nhưng anh không có gì là tức giận
Law:" nếu gọi họ tên của tôi không được thì cậu cứ gọi tôi là Law, chứ đừng có biến dạng cái tên của tôi" như bỏ lọt ngoài tai, Luffy thì cứ gọi là Torao. Còn Law thì chỉ đứng đó mà chấp nhận cái tên mình bị biến dạng từ Law=> Torao. ' Cậu ta bị bệnh ngốc hay gì? Sao nói nãy giờ mà cậu ta không hiểu.?'- anh bất lực nghĩ thầm.
Nếu như không có Nami kéo cậu ta đi thì chắc chắn Luffy sẽ còn đứng đó mãi. Nhìn theo bóng lưng cậu đi, không hiểu sao anh cứ nhìn theo cậu mãi. Nhìn theo bóng càng trai ngây thơ với nụ cười như ánh ban mai đó đi khuất dần, anh thật sự có chút luyến tiếc...Nhìn theo cậu, anh thì thầm' Mũ Rơm- Luffy'
• Trở lại với hiện tại •
Sau khi kết thúc bài học, Akainu thông báo về việc mọi học sinh sẽ ở kí túc xá của trường để mọi người có thể đến trường một cách thuận lợi hơn. Mỗi phòng sẽ gồm đủ cho 2 người, việc sắp xếp sẽ do ban cán hiệu nhà trường.
*bảng danh sách chung phòng ở kí túc xá của học sinh năm nhất Trường Đại Học XXX*
Nami-Vivi, Sanji-Zoro, Law-Luffy, Kaya-Robin, Usopp-Franky,.....
Sau khi tan học mọi người đều chào tạm biệt nhau đi về kí túc xá của mình. Trên lớp chỉ còn Luffy và Law.
Luffy:" Torao! Anh dẫn tôi đi được không? Tôi không biết đường. Shihihihi!" cậu cười hì hì một cách thân thiện nhìn anh. Anh nhìn cậu rồi gật đầu cười, ý chỉ anh đã nhận lời.
Hai người đi về kí túc xá, phòng của họ nằm trên tầng 3, căn phòng mang số 120. Căn phòng này khá nhỏ nhưng nó đầy đủ tiện nghi. Nó có 1 cái giường tầng nằm bên trái tường. Đối diện là 2 chiếc bàn học nho nhỏ, kế cạnh giường là khung cửa sổ có thể nhìn thấy con đường lớn.
Luffy:" wow! Nhìn nhỏ mà đẹp ghê! A! Tôi xí giường trên nha! Anh ở dưới đi" cậu vui vẻ trèo lên giường tầng của mình, cặp thì cậu vứt đâu đó ở dưới sàn.
Law:" Mũ Rơm! Cậu không được vứt cặp lung tung. Xuống đây nhặt lại và cất đàng hoàng vào!" anh cau mày mà nói.
Luffy :"Shihihi! Tôi xin lỗi, để tôi cất" cậu cười, rồi trèo xuống lấy cặp và đem cất ngay ngắn. Vừa hay, mới cất cặp xong bụng cậu cũng đã đánh trống. Cậu theo thói quen mà xoa bùng mình mà nói:" tôi đói quá à....." anh nhìn vẻ mặt của cậu lúc này đúng là buồn cười hết sức. Law mở cặp ra lấy một hộp cơm đưa cho cậu. Cậu nhìn thấy hộp cơm anh đưa mà vui vẻ đón nhận mà ăn ngon lành. Vừa ăn cậu vừa hỏi:"ở..au..a..anh..ó.ộp..ơm..ày..ế??" vừa ăn vừa nói nên giọng cậu rất khó nghe. Nhưng thế méo nào anh lại hiểu
Law:" tôi mua lúc hồi chiều..nhưng cậu ăn hết đi rồi nói, thế này khó nghe lắm" cậu ngoan ngoãn ăn hết rồi đánh răng xong bò lên giường ngủ như một con mèo nhỏ, cưng thế chứ lị.
Anh nhìn cậu ngủ say sưa mà vui thầm, chả hiểu sao chiều nay anh lại mua 2 hộp cơm nữa, sao anh lại muốn mua cho cậu ta hộp cơm? Anh cũng chẳng biết nữa, con tim và lí trí anh bảo thế...rồi cứ đắm chìm vào trong suy nghĩ ấy mà anh ngủ lúc nào không hay...
׺°"˜- End chap 2 -˜"°º×
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip