Chap 6: Buổi đi chơi bất ổn
Luffy:" đi chơi! Đi chơi! Ngày mai sẽ đi chơi! Đi chơi!" cậu cứ đi qua đi lại quanh căn phòng cùng với khuôn mặt vui tươi rạng rỡ như ánh ban mai. Còn Law thì đang ngồi trên giường chăm chăm vào quyển sách đang cầm trên tay, có vẻ anh không quan tâm lắm hoặc không được vui.
Law:" em thích đi chơi lắm à?" anh thấy cậu đi qua đi lại với vẻ mặt vui sướng mà không kìm lòng được nên hỏi. " đương nhiên rồi tôi rất thích đi chơi! Đi chơi với Kid còn vui hơn!" cậu vui vẻ trả lơi. Nhưng có vẻ anh không được hài lòng với câu trả lời của cậu. Bỏ quyển sách trên giường rồi đứng dậy lao về phía cậu, đè cậu sát vào tường. Với sự tấn công bất ngờ của anh làm cậu hơi bối rối.
Law:" em..thích thằng đó sao?.." mắt chạm mắt, mặt đối mặt, điều này còn khiến cậu bối rối hơn nhưng cậu vẫn trả lời:" ưm..ừ thì tôi cũng rất thích chơi với cậu ấy. Cậu ấy vui tính, tốt bụng và luôn làm tôi cười! Hơn nữa luôn cho cái bụng tôi no căng!..mà sao anh hỏi lạ thế? Ai cũng thích Kid mà. Anh không thích sao Torao?" nhận được câu hỏi ngược lại của cậu, anh không biết phải trả lời như nào, rõ ràng là anh đang ghen! Anh không thích người mình thương đi chung với một người nào khác mà không phải anh.
Law:" à ừm..không có gì đâu..tôi chỉ hỏi thử thôi, em đừng bận tâm. Ngủ sớm đi mũ rơm! Em không muốn ngày mai đi chơi sao?"." a, đúng rồi! Cảm ơn anh đã nhắc Torao!" nói rồi cậu nhanh nhảu nhảy lên giường và rồi ngủ một hơi. Anh cũng theo đó mà cất sách tắt điện, vừa đặt lưng xuống, anh lại có những suy nghĩ lo âu' không biết em ấy có yêu mình không? Liệu em ấy đã yêu hắn ta..?' những câu hỏi này luôn lặp đi lặp lại trong đầu anh, phải mất một lúc lâu sau anh mới chợp mắt được.
__Sáng hôm sau__
"Bíp bíp" tiếng còi xe vang lên rôn rã trước cổng kí túc xá, không sai chính là Kid! Hắn ta đang bóp còi báo hiệu cho cậu xuống và đương nhiên hắn chả trông mong gì tên kia, hắn chỉ muốn đi cùng với chú mèo nhỏ Luffy thôi.
Luffy:" Torao! Anh nhanh lên đi! Kid đang đợi kìa! Tôi muốn đi chơi! Nhanh lên Torao! Nhanh lên!" từ trên phòng cậu hối ha hối hả anh. Nhưng anh đâu muốn đi, anh muốn đi là không có 'kẻ thứ ba' Kid kia. Sau một hồi hì hà hì hụt cuối cùng hai người cũng xuống tới nơi
Luffy:" xin lỗi nha Kid! Tụi tôi đến hơi muộn!" cậu xin lỗi hắn, nhưng chả hiểu sao mặt cậu vẫn cười, hơn nữa cười rất tươi. Khuôn mặt của cậu chả khác nào đứa trẻ đang chờ chực khám phá thế giới, nhìn cậu mà ai lại không yêu, dễ thương thế này kia mà. Hắn cũng không trách cậu, hắn còn vui vẻ mở cửa cho cậu. Cậu ngồi ghế trước, hắn ngồi bên cạnh, còn anh ngồi ghế sau. Nhìn cái cảnh này có khác nào anh Law nhà ta chính là 'kẻ thứ ba' đâu chứ. Đương nhiên! Anh bực lắm chứ, sao mà không tức được! Nhìn người mình yêu ngồi bên kẻ khác mà không tức, nhưng biết làm gì được? Anh đành phải cắn răng ngậm lưỡi mà chịu đựng.
Mọi chuyện cứ như vậy cho đến khi tới nơi. 'Chú mèo nhỏ' nhà ta nhanh nhảu chạy ra trước, Law thấy vậy liền chạy theo sau, cuối cùng chỉ còn mình anh Kid đứng bơ vơ lẻ loi một mình -Ôi thật là đáng thuơng~ há há!- Tác giả. Sau khi vứt cái xe của mình ở bãi đỗ xe hắn nhanh chóng chạy theo hai người bọn họ, đổi lại nếu thay vị trí hắn là Zoro đầu tảo thì có chạy tới ngày mai chưa chắc đã đuổi kịp họ, lí do ư? Nghĩ mà xem cái chứng mù đường nặng thế kia sao mà tìm được đường mà đuổi kịp. Nơi nào đó"hắc xì!" anh lấy tay chà chà cái mũi của mình"mình bị cảm à?"- Zoro
Quay trở lại với Luffy, cậu cứ chạy lòng vòng, chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui, từ chỗ này qua chỗ kia, rồi chỗ nọ. Cậu chạy nhiều đến mức khiến hai 'người trông trẻ' nhà ta cũng thấm mệt mà xém sỉu tới nơi. Thứ khiến cho cậu dừng lại chỉ có thể là những quán ăn được bày bán bên trong khu vui chơi. Mùi thịt nướng thơm phức, bánh kem ngon tuyệt, rồi còn có cả những que kem mát lạnh. Ôi chỉ nghĩ thôi là quá đủ rồi~ nó ngon tuyệt vời. Ngửi thấy mùi đồ ăn là cậu đã thèm chảy nước dãi rồi, đôi mắt thì sáng rực như vì sao. Cậu quay qua nhìn hai anh, khuôn mặt thèm khát, đáng thương vô số tội, cậu đang dùng khuôn mặt này để dụ dỗ, mong muốn hai ảnh mua cho mình chỗ đồ ăn thơm phức đó. Ôi trời ơi! Hãy nhìn gương mặt đấy mà xem!! Ai chịu được thì chịu đi chứ bà tác giả tui đây nằm bất động luôn rồi. Kid và Law nhìn cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy, gương mặt hai anh đã toát mồ hôi, gương mặt đỏ hết cả rồi 'Ôi trời! Sao mà dễ thương quá vậy nè!!'- hai anh said.
Cậu cứ thế chạy từ chỗ này sang chỗ kia, từ chỗ kia qua chỗ nọ, chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui không biết mệt. Cứ như thế túi tiền của hai người tội nghiệp nào đó mang theo đã theo gió mà bay đi mất hút. Hết cách, hai anh chàng chỉ đành lôi đầu bé mèo quậy phá của mình về thôi.
__Trên đường về__
Luffy:" A!!!! Tôi đang chơi rất vui mà... Đáng ghét! Tôi muốn chơi!!!! Muốn chơi! chưa muốn về đâu.." Cậu ủy khuất kêu gào. Thấy cậu như vậy Kid không khỏi tỏ vẻ buồn cười, giọng hắn trầm ấm nói với cậu
Kid:" Ngoan! Đừng có bướng nữa. Hôm nay tụi này mang khá ít tiền, nên mới lôi cậu về sớm như vậy.. Như vầy đi ha, khi nào có thời gian rãnh tôi sẽ rủ cậu đi chơi, lần đó tôi hứa sẽ cho cậu ăn no, cho cậu chơi đến tối mới về chịu không?"
Nghe hắn nói cậu không khỏi mừng rỡ mà cười tít cả mắt, gật đầu nói "Ừ ". Rồi cậu bỗng quay đầu nhìn Law đang bị lơ ở ghế sau, cau mày tỏ vẻ giận dữ
Luffy:" Torao! Anh mời tôi đi chơi mà chẳng thèm trả tiền gì cả! Toàn để Kid trả thôi! Hứ, lần sau anh còn vậy nữa là tôi sẽ không chơi với anh nữa!" Lời cần nói đã nói xong, cậu nhanh chóng quay lên, để lại Law ở ghế sau đang đứng hình mất vài giây. Mặt Law lúc này kiểu ' Ủa? Tôi có mời thằng đần đó theo hả? Em mời nó mà, sao trách tôi được????'.
Chứng kiến màng kịch mà mèo con dựng nên, hắn không ngừng cười lớn mà quay ra sau giơ ngón tay 'thân thiện' rồi cười nhếch mép một cái tỏ ý khinh bỉ. Law lúc này chỉ có thể tức đến đỏ cả mặt mà chẳng làm gì được kẻ thứ ba đang ngồi với bồ mình trước mặt. Trong đầu anh lúc này chỉ có thể TỨC.
Chiếc xe kia đã về đến kí túc xá, chú mèo nhỏ đã chìm sâu vào giấc ngủ. Đã đến đây, cho dù hắn có không đành lòng rời xa cậu nhưng cũng đành buôn tay để Law đưa cậu về phòng. Bóng hai người họ khuất dần rồi biến mất hẳn, ngoài đây chỉ còn mỗi hắn lẻ loi đi về. Nhà hắn vốn gần trường nên không ở kí túc xa, nếu như đổi lại mấy năm trước hắn đã vì cậu mà ở lại. Nhưng dạo gần đây kinh tế nhà hắn đang khó khăn nên bấy lâu nay đành buôn tay, hắn không dám bước tiếp với cậu bởi hắn sợ, sợ sau này cậu phải chịu khổ vì hắn. Có lẽ hắn vẫn sẽ ôm suy nghĩ kia mà đứng từ xa nhìn cậu nhưng khi hắn thấy cậu đi cùng một tên nào khác không phải hắn, hắn lại không chịu được, hắn phải mất một khoảng thời gian dài để suy nghĩ. Thật sự hắn vẫn còn rất yêu cậu, yêu rất nhiều. Hắn không muốn lẫn tránh nữa, hắn muốn đường đường chính chính đến với cậu, muốn ôm hôn cậu, muốn nhìn thấy cậu cười, muốn gặp cậu, muốn yêu thương cậu một lần nữa cho dù nó đã quá muộn. Đấy có lẽ là lí do duy nhất hắn ở đây, đứng tại nơi này mà đợi cậu thương hắn.
Oº°'¨-End chap 6-¨'°ºO
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip