liệu đây có phải là kết thúc
Két, là Tanjirou . Anh ta đa
Trở về .
Tanjirou , anh ôm con thỏ vừa r trên tay đi vào đại sảnh , lướt qua cửa nhà kho , anh bất giác ngửi thấy mùi kì lạ đằng sau cánh cửa ấy , anh ngửi thấy mùi mochi , thoảng một chút mùi hương quên thuộc của nắng , kì lạ hơn nữa là tại sao cái khóa cửa lại bị chém làm đôi . Thông thường, muzan ko hề cho anh đi đến căn phòng này , hắn bỏ , trong đó chỉ là thức ăn dự trữ của hắn .quá tờ mò , anh đẩy nhẹ cánh cửa ra . Ô cửa khóe ra dần , hai con người ở trong phòng gần như bất động , mồ hôi chảy đầm đề , mitsuri , cô ko bik sẽ thế nào nếu Tanjirou phát hiện ra cô đưa vk ẻm đi trốn , dù sao cô cũng ko thể một mik đối đầu với thượng huyền đc . Người ko yên mà run lên bần bật .
''Tanjirou ngươi lm j ở đây thế ''
Giọng nói thiên thần cất lên (đối với 2 người trong kho là thế )
''C...cụ nhất '' -Tanjirou
''Chẳng phải , ngài muzan đã cấm ngươi lại gần chỗ này sao '' - kokushibou
''Chuyện naỳ ..''Tanjirou
''Đi thôi đừng nhiều lời nữa ''
''Uk''
Cụ kéo Tanjirou đi mất , hai người thở phào nhẹ nhõm . Mò theo con đg cũ , mitsuri thành công đưa Zenitsu ra khỏi nơi quỷ nghiệt kia mà tiến sâu vào rừng hướng về ngôi nhà có hoa tử đằng cách đó ko xa .
Nhưng...
Họ ko bik rằng mọi thứ đã đc thu lại bởi Tanjirou .
sau khi trở về phòng mik , anh đã ngửi thấy mùi của mitsuri , trc đó , người mà bị kokushibou kéo đi chỉ là ảo ảnh do chính anh tại ra , đến cụ nhất cũng ko thể ngờ đến chuyện này .
Anh nằm lấy con thỏ vừa r trên tay , dùng sức bóp nát chú thỏ tội nghiệp , khiến máu chứ văng tung tóe , một ít dính lên mặt Tanjirou , anh lấy lưỡi liếm đi phần máu đó , '' em hay lắm , zenitsu ...''
Chạy một khoảng khá xa , họ quyết định dừng chân tại một căn nhà đính hoa bạch đằng nhỏ( nơi cho các kiếm sĩ qua đêm khi đi lm nhiệm vụ ), mn nơi đây rất dễ gần , họ nói chuyện vui vẻ với cậu khiến cậu khá vui , nhưng vẫn còn thiếu thứ j đó ...
Trùng hợp thay , giyuu cũng hiện đã hoàn thành nhiệm vụ cách đó ko xa ..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip