MỞ ĐẦU
- Nè, ngươi ngồi đây làm gì vậy ?
Giọng nói thánh thót cất lên hỏi tôi, tôi quay sang nhìn người đó
- Ta chờ một người đến đón ta
- Ngươi định chờ đến khi nào? Ngươi ngồi đây lâu rồi đó
- Ta không biết...
Người đó nhăn mặt nhìn tôi
- Có khi nào người đó quên ngươi rồi không ?
Tôi im lặng , một lúc sau tôi nở nụ cười khổ nhìn sâu vào mắt người đó
- Không đâu... Hắn sẽ không quên đâu mà nếu có thì ta vẫn sẽ ngồi đây chờ hắn.... Chờ cho đến khi nào hắn nhớ ra và đến đón ta thì thôi.....
Phải y đã ngồi ấy rất lâu, rất rât lâu...
* * * *
Dương Thiên Tâm được mẹ cho vào học nội trú tại trường mẫu giáo danh giá, tại đây lần đầu tiên cậu được gặp hắn. Tim cậu loạn nhịp khi hắn đi ngang qua cậu, cậu cảm giác tim mình sắp nổ , cậu gục mặt vào góc tường tự thẩm một mình
- có phải đây là tình yêu trong sách hay nói không!? Mà đó là nam với nữ mà... Còn mình với cậu ấy lại là nam nam.... Làm sao bây giờ...
Giằng cơ với tâm chí một hồi lâu cậu chợt nhớ ra một câu nói trong sách
- Đúng rồi ! Tính yêu đâu phân biết giới đâu!? Phải đi nói với cậu ấy mới được !
Cậu hớn hở chạy đi tìm hắn, chạy quanh khuôn Viên trường làm cậu mệt lử , bất chợt cậu dừng lại khi nhìn thấy y, cậu thở đều lấy sức nhẹ nhàng bức đến không dám nhìn hắn cúi gằm mặt bàn tay vối rối đan xen nhau nói :
- Tớ.... Tớ.... Tớ mến cậu!
Hắn ngạc nhiên nhìn cậu nhưng rồi bình thản bỏ đi để lại câu nói xé nát lương tâm cậu
- Tôi không thích!
Tim cậu đau thắt " cảm giác này... Là sao đây " nước mắt bắt đầu rơi lả chả.... Cậu khóc nức nở " mình làm gì bây giờ... Cậu ấy không thích mình kìa... Đã vậy còn lạnh nhạt với mình nữa chứ.... Nhưng không sao mình thích :)) phải quyết tâm chinh phục cậu ấy mới được ! Không được nản! Cố lên Thiên Tâm mày làm được mà!!! " cậu quệt nước mắt đầy ý chí quyết tâm . Thế là hôm sau ngày nào cũng lon ton chạy theo y bám lấy hắn như hình với bóng luôn miệng nói " tớ mến cậu " nhưng thay vì tính cảm được đáp trả thì cậu nhận được câu nói " tôi không thích " cứ thế ngày qua ngày. Bất chợt đến một hôn cậu thức dậy sau giấc ngủ say , mặc đồ và chạy đi tìm hắn nhưng tìm quài tìm mãi không thấy hắn đâu... Thiên Tâm liền chạy đi hỏi cô giáo
- Lục Hắc Vũ ấy hả ? Bạn ấy chuyển trường rồi, do gia đình chuyển nơi công tác thì phải ..., sao em tìm bạn ấy có việc gì?
Câu nói của cô khiến cậu choáng váng không tin cậu trả lời cô bằng giọng ủ rũ
- không có gì đâu cô...
Bỏ đi với tâm trạng nặng nề, cô nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu
- Trẻ con thời nay lạ thật...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip