Chương 1: Bạn thân

" Reng Reng Reng".

Tiếng thông báo đồng hồ vang lên khi kim bắt đầu chỉ đến số sáu, tôi uể oải ngồi dậy, nhìn đồng hồ rồi lại gục xuống ngủ tiếp. Độ khoảng 15p sau, tôi mới có thể tỉnh táo mà bước xuống giường.

Cứ chớp mắt một cái là mùa hè lại qua. Hạ đi qua với những tia nắng cuối cùng không còn đậm vị chói chang. Tháng 8 về nhanh thật, chỉ chút xao động chuyển mùa, nắng thì bớt gắt hơn còn gió thì mát dịu hơn. Tôi liếc mắt nhìn cành cây ngoài cửa số được nhuộm vàng bởi màu nắng sớm. Ánh nắng cứ như nước chảy nhẹ lên mái tóc đen của tôi. Sáng dậy đúng là thoải mái thật.
Không quá lâu để tôi chào một ngày mới bằng cách ăn hết cái bánh mỳ và xách đồ đi học.

"Trang ơi, Trang!" Vừa vội vã dắt xe ra khỏi nhà, tôi đã nhận ra có tiếng gọi từ đằng sau.

Tôi dắt chiếc xe đạp yêu dấu ra khỏi cổng, quay ngoắt đầu lại nhìn. A đó là Hoàng Duy Khánh- "thanh mai trúc mã" trong mơ của bao nhiêu cô gái. Thằng này được cái nhà giàu, ưa nhìn, nhây, báo, láo,…thế mà cũng nhiều em theo đuổi ra phết.

Nghiêng đầu về phía phát ra tiếng gọi lớn, Khánh cũng phóng thẳng tới chỗ tôi đang đứng với con xe đạp địa hình 8.000.000 VNĐ của nó. Nếu có ai thắc mắc tại sao thằng hâm Khánh này thích đi xe đạp mặc dù nhà nó giàu thì đơn giản thôi, tại nó thích.

“Uầy nay gặp được bạn Trang từ sớm này, hay nhỉ” Tiếng phang xe của Khánh kêu lên

“Cái câu đấy tao nên dành cho mày thì đúng hơn, nay gặp được bạn Khánh từ sớm thế này lạ thật đấy!” Tôi nhếch khóe miệng lên nhìn thằng bạn thân 7 năm trước mặt.

Một sự hoang mang nhẹ thoáng qua trên gương mặt “đẹp trai một cách ưa nhìn” của Duy Khánh.

“Mày quá khen, hôm nay tao chăm chỉ dậy sớm để đi in bài cho cô”

“Ngoan thế!” Tôi nhìn nó, kéo dài chữ “ê”

“Lại chẳng ngoan quá, thôi bye Trang tao biến đây”

"Eo..." Tôi tặc lưỡi leo lên xe.

Sáng sớm chạy xe dọc dưới những hàng cây che bóng; những tia nắng sớm âm ấm, dìu dịu làm cho tâm trạng của tôi thêm khoan khoái. Tôi lướt nhẹ trên con đường quen thuộc – nơi những ánh nắng sớm dịu dàng, mềm mại như dải lụa và những cụm sương cuối cùng còn chưa tan hết.

Cuộc đời chả bao giờ như là mơ cả, tôi cứ nghĩ hôm nay sẽ là một ngày siêu cấp tuyệt vời nhưng… tôi vừa rẽ ra khỏi ngõ thì…bụp. Một chiếc xe đạp khác đâm thẳng vào bánh xe của tôi khiến cho tôi được quả bay viu ra ngoài như trong mấy phim hành động.

Não tôi còn chưa kịp định hình được chuyện gì thì có một ai đó kéo tôi dậy, dựng xe giúp tôi lên.

Ủa?????

“…Xin lỗi”

Trên đầu tôi vang lên một tiếng nói nhỏ, rất khẽ. Tôi giật mình, ngẩng đầu lên. Hóa ra là cậu bạn này đi đường phóng nhanh vượt đẩu đâm vào tôi à? Làm đổ xe tôi, làm tôi ngã chỏng kèo ra đấy, làm bẩn áo đồng phục trắng tinh của tôi, tôi cọc á. May mà não tôi nhanh hơn miệng chứ không là tôi lỡ thốt ra một câu chửi thề:

“…ừ” Với những trường hợp như này một câu nói như vậy là đủ, vừa tránh không xảy ra xô xát, vừa tốt cho đôi bên.

Cậu bạn gật đầu như để xác nhận đã nghe thấy rồi trèo lên xe đi tiếp.

Bỗng..."Vụt!" Thằng  Duy Khánh phi đến cùng con Road đen bóng loáng lướt qua. " Sao lại đứng ở đây thế??" Nó dừng xe lại, ngoảnh mặt nhìn tôi.

"Vừa ngã xe” Tôi ngước lên nhìn nó “Chở tao đến trường”

“Thế xe mày để đâu? Chả lẽ bỏ con giữa chợ” Nó dùng con mắt đánh giá nhìn tôi, rồi quay qua nhìn con đường đang tấp nập người đi.

“Bạn Khánh cứ yên tâm, nhà bác tớ ngay gần đây tí tớ đem sang gửi nhờ là được”

"Khiếp, ghê quá đấy, tao mất cảm tình, tự đi đi" Nó nói xong rồi phóng một mạch đi

"Ơ ơ bạn bè thế à thằng chóa!"

***
Tôi hì hục chạy đến trường trong tuyệt vọng. Cú va chạm hồi nãy không quá mạnh như cũng đủ để một em ốc vít ở xe tôi bay ra ngoài và bỏ đi bụi luôn. Vậy là tôi phải bếch em xe sang nhà bác gửi rồi lại chạy bộ tới trường.

À tiện thể để tôi giới thiệu qua qua về trường tôi nhé. Tôi học ở một ngôi trường “bình thường” giữa thành phố Hà Nội nhộn nhịp, phải gọi là rất “BÌNH THƯỜNG”! Hà Nội vốn là nơi toàn trai xinh gái đẹp đã thế lại còn tài năng vượt trội, là người con gốc Hà Nội thì tôi không còn lạ gì với cảnh một ngôi trường với toàn mỹ nữ, mỹ nam. Haizz, giờ không phải là lúc để tôi kể về trường tôi nữa, tôi đã thấy mấy đứa xấu số đi học muộn đang bị bắt xếp hàng dài kia rồi.

"Tên" Đứa sao đỏ gác cổng gắt gỏng, mặt nó hiện rõ về khó chịu.

"Phạm Huyền Thanh Trang - 11A2" Tôi trả lời rồi ù té chạy vào lớp.

Chuyện mà tôi đi học muộn đáng ra một câu chuyện buồn. Ừ thì đúng là nó buồn thật…nhưng chỉ buồn với tôi thôi còn bọn lớp tôi thì lạ lắm.

"Wow bạn Trang đi học muộn à" con Khánh Chi trầm trồ "'Lần đầu' tao thấy mày đi muộn đấy!"

"Xe tao hỏng, nãy tao nhờ Khánh nhưng nó không chịu cho tao đi nhờ xe tới lớp" tôi nói mặt thể hiện sự đáng thương, mắt thì liếc đến chỗ Khánh- Nó đang ngồi cười, một nụ cười nhếch mép cực kì ngứa đòn. Tôi tiến nhanh đến chỗ ngồi của bản thân vứt cặp xuống rồi lại chạy lên chỗ Khánh chửi nó:

" Mày tồi vừa vừa thôi chứ. Tao thì ngã chỏng kèo ra đấy mà mày đi lướt qua, chả thèm hỏi thăm bạn bè gì cả. Mày với tao bạn thân mà thế à?" Tôi mắng nó, tay chỉ thẳng mặt.

"Con xe địa hình của tao tận 8 triệu đồng lận, mày ngồi lên lớ ngớ là ăn chưởng đấy!" Khánh nhăn nhó nói, xong lại lục tìm trong cặp một thứ gì đó.

"THẾ BÂY GIỜ TAO ĐI MUỘN RỒI BỊ PHẠT VỚI VIỆC XE CỦA MÀY HỎNG CÁI NÀO QUAN TRỌNG H...um...cái gì thế?"

Minh lấy một cái bánh su-kem nhét vào miệng tôi. Trồi ôi, bánh hạng sang thì phải. Vỏ bánh có độ giòn vừa đủ, cắn vào hơi mềm, man mát mùi máy lạnh. Bánh không tan trong miệng, nhưng kem mịn màng, ngọt lịm.

Này nhé, đừng nghĩ bằng một cái bánh mà câu được tao đâu nhá. Tôi xông ra tóm cổ áo khoác của Minh, ánh mắt sắc lạnh như xẹt lửa thẳng vào mặt nó. Cả lớp ồ lên lầm bầm:

"Sắp đánh nhau à?"

"Hít Dramma"

"Nào Trang không đánh bạn"

Khánh quay mặt qua, đẩy lùi ghế về đằng sau, đứng ngoắt dậy.

Tay tôi bị kéo lên cao thêm 20 cm. Trang ngước lên nhìn Khánh, Khánh ngước xuống nhìn Trang tỏ vẻ [ Giờ mày muốn làm sao? ]

"À thì...mày còn có cái bánh nào nữa không, cho tao một cái nữa thôi nhé! À không, thế thì lỗ quá, còn bao nhiêu đưa hết cho tao!" Tôi bắt đầu thấy rén.

"Sời tưởng cái gì, có mấy cái bánh thôi mà" Duy Khánh lấy trong cặp ra một chiếc hộp cỡ vừa, trang trí vô cùng ấn tượng. Nhưng còn đặc biệt hơn khi Khánh mở hộp ra. Ôi chao, rất nhiều bánh trong hộp, tất cả đều là loại đặc biệt nhiều kem ở cửa hàng lớn trước cổng trường.

"Cho tao đi mà!" Tôi chìa tay cố với lấy hộp bánh bị Hoàng Duy Khánh 1m80 giơ lên cao.

"Gì cơ, bạn nói to lên mình không nghe r..."

"Cô vào kìa, ngồi vào chỗ!" Lớp trưởng từ ngoài chạy vào cắt ngang lời Khánh và hô hoán cho cả lớp về chỗ.
"Bye byee" Khánh cười nhếch mép và đuổi tôi về chỗ.

Về thì về, chỗ ngồi của tôi ngay dưới nó mà! Nhắc đến mới nói, tôi được cô xếp cái chỗ mà mấy đứa con gái trong lớp ai ai cũng muốn. Thứ nhất là ngồi ở trung tâm, quay trái quay phải đều có thể thấy được những mỹ nam tuyệt sắc. Thứ hai là... tôi được được ngồi cạnh người đẹp trai nhất lớp Nguyễn Hoàng Nhật Quang. Thằng này thì khỏi nói, đẹp ×10 Duy Khánh, độ Ga-lăng thì ×100, học giỏi chắc x vô hạn. Tuy là vậy nhưng Nhật Quang làm sao Khánh được, trong mắt tôi nó chỉ là đứa bất tài vô dụng, chỉ được mỗi cái "mã" thôi chứ Khánh "có dụng" hơn nó nhiều. Tôi cần hỏi bài gì Khánh cũng trả lời ngon lành ( Trừ mấy câu nó không biết làm ), cậu ta cũng là máy phân phát đồ ăn cho tôi, thi thoảng là nơi để tôi xả stress,v.v... và rất nhiều lợi ích khác.

Tuy nhiên, tôi không ngờ Phạm Huyền Thanh Trang đây lại tự vả mặt nhanh đến thế.

***
Còn 30p nữa là hết tiết cuối.

Cô giáo đi ra khỏi lớp để gọi điện thoại.
"Trang ơi mày có mang ô không?" Khánh quay xuống hỏi tôi.

"Không, làm sao?" Tôi trả lời nó, tay mắt vẫn chăm chú vào mấy đề Toán.

"Dự báo thời tiết sắp mưa" Khánh đáp lời tôi, mắt hướng về phía cửa sổ.

Ngoài trời, mây đen lũ lượt kéo đến che khuất những ánh nắng vàng rượi của tháng 8. Gió bắt đầu nổi lên, chỉ độ khoảng một lúc là cơn gió đã làm cho cát, lá cây khô bay lên mịt mù, như thế này kiểu gì cũng mưa to rồi.

“ Tẹo mày chở tao về” tôi nói mắt không thèm để ý cái biểu cảm như chóa chết của Duy Khánh

"Tao xin lỗi nhưng...ờm có đứa nhờ tao chờ về trước rồi" Khánh hất mắt về phía Bảo- bạn chung hội của nó.
"Rồi rồi ghét tao thì nói mọe đi, ghét tao tới nỗi mà không thèm cho tao đi ké...ừm" Khánh nhanh tay đút thêm một cái bánh nữa vào miệng tôi. Giờ thì tôi biết tại sao thằng Duy Khánh lại không tặng free cho tôi cả hộp rồi.

Khoảng chừng 15 phút sau, mưa bắt đầu tí tách rơi, cô giáo thì vẫn giảng bài bình thường, cả lớp vẫn học như bình thường nhưng riêng mình tôi lại là người lo ngược lo xuôi, sợ rằng 15 phút nữa không đủ cho trời mưa tạnh. Xui thay tôi không mang ô, không mang áo khoác, cũng chẳng mang áo mưa.
"Reng reng!" Tiếng chuông hết giờ học vang lên.

Lớp tôi đứa nào đứa nấy cũng có áo mưa và lần lượt đi về còn tôi...e rằng mưa không tạnh thì tôi ở luôn ở trường.
"Tao nghĩ là chiều nay mày không đi học chiều được đâu" Con Khánh Chi phi xe máy đến cười.

Tuy mới đầu năm nhưng trường tôi đã kéo học sinh đi học ca chiều, chắc là do cô hiệu trưởng có niềm tin vững trắc là: "cho chúng nó học còn hơn là để chúng nó quậy phá khắp nơi". Ừm, nghe hay đấy nhưng thứ tụi con cần là ở nhà cày anime hoặc là du idol K- pop.
"Nghỉ được càng tốt" Vừa nghe tôi nói, nó không trả lời, phi xe về luôn.
Ok, vì mục tiêu chiều nay xin nghỉ với lí do "bị cảm", Phạm Huyền Thanh Trang xin thề là sẽ đội mưa về nhà.

Tôi chầm chậm bước xuống sân trường, những giọt mưa rơi vào tóc và đồng phục của tôi rồi thấm vào trong.
Tôi bật chế độ phi tên lửa bay một mạch về nhà. Chạy được nửa đường thì áo tôi ướt nhẹp khó chịu, nhìn tôi trông có giống một đứa thất tình chạy trong mưa không hả?

Tôi ngồi xuống, dừng lại để nghỉ một chút. Bỗng... tôi có cảm giác ai đó đang ở ngay bên cạnh mình và nơi xung quanh tôi đứng dường như không còn mưa. Bàn tay người ấy đang nhẹ nhàng che ô cho tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #chanhlee