Chương 11: Em kết hôn với tôi được không?

Cô tỉnh dậy sớm hơn anh, cô mở tủ lấy một chiếc áo phông xám mỏng, cùng chiếc áo dây trắng, quần Jean như mọi khi. Cô tắm xong, ra ngòai, anh đã dậy, anh ngồi trên giường thấy cô ra, anh mở ngăn kéo lấy thứ gì đó.
- Băng Băng, em..về rồi, tôi xin lỗi, tôi đã hứa rồi mong em thay đổi suy nghĩ, ở lại- anh tiến đến, gịong khàn đi.
- anh không có lỗi, anh đi tắm đi, xuống nhà ăn sáng, mẹ đang đợi.- cô không nhìn anh, lạnh lùng đáp.
- em làm vợ tôi được không?- anh níu tay cô.
- xin lỗi tôi đói rồi, tôi xuống ăn sáng.- cô nghe anh nói, cũng thấy có chú gì đó thóang vui nhưng nghĩ lại, anh không có tình cảm với cô, mới đêm qua anh còn gọi tên người anh yêu.
Cô xuống nhà, ngồi vào bàn ăn.
- đêm qua Hạo nó thế nào con?- mẹ cô lo lắng hỏi.
- anh ta bình thường rồi mẹ- cô gượng cười nói, người không bình thường chính là cô, cô có gì đó tổn thương khi nghe Thiên Hạo gọi tên Hữu Tụê.
- ăn xong con vào phòng mẹ, mẹ muốn nói chuyện với con.
- vâng.
Ăn xong cô theo mẹ chồng lên phòng, bà có vẻ trầm tư.
- ta nói con nghe một truyện. Trước đây Hạo nó là một đứa họat bát, vui vẻ nhưng từ khi người nó yêu rời bỏ nó theo một người có danh tiếng tốt hơn, có đủ khả năng giúp thực hiện ước mơ làm nhà thiết kế. Hạo nó đã rất đau khổ, mấy năm trở lại đây không màng đến phụ nữ, nó trở thành một người như vậy, nó đau khổ giằn vặt bản thân nhiều như vậy, thế mà mới tháng trước con bé đó nhẫn tâm Gửi thiệp mời nó đến dự đám cưới- bà kể.
- thật vậy ạ- cô đáp.
Đ
Ra khỏi phòng cô thấy bà quản gia đang bê đồ ăn lên phòng.
- là của anh Hạo sao ạ?
- vâng thiếu gia nhắn tôi mang lên
- Dì đưa con, con mang giúp dì- cô cầm khay đồ ăn nói.
Mở cửa phòng, anh ngồi bên bàn, vẫn là hình ảnh gõ máy, xem tài liệu.
- tôi mang bữa sáng lên cho anh, ăn chút đi, rồi làm.
- chút nữa tôi ăn, em đi làm không, để tôi đưa.- anh nhìn cô.
- anh.....đám cưới cô ấy... Khi nào diễn ra- cô nhìn anh.
- ....... Là tuần sau, sao em biết?- ánh mắt anh thóang chút buồn.
-mẹ kể tôi nghe, anh đi dự chứ.
- tính không đi- anh trả lời, vẫn lạnh lùng.
- anh đi dự, tôi sẽ đi với anh- cô nhìn anh.
Anh ngẩng đầu lên :
-không cần.
-vợ sắp cưới không thể đi cùng anh?
-vậy tùy em, cầm thẻ, đi mua chút đồ sẽ kéo dài 2 ngày- anh rút thẻ từ ngăn kéo đưa cho cô.
-tôi đã có váy rồi- cô nháy mắt.

                                          ****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip