chương 15: em là hiện tại

Anh công tác trở về, lên phòng, trong phòng thay đồ là 2 bộ lễ phục, anh lại gần xem xét, từng đường may rất tỉ mỉ, tinh tế.
- anh về rồi, thấy sao?
-là em thiết kế- anh nhìn cô hỏi, anh chợt nhận ra hình như trong 3 ngày anh vắng mặt, cô cắt tóc, trước tóc cô chớm eo giờ đã dưới vai chỉ 1 2 phân, uốn xoăn lọn sóng nhẹ nhàng- em cắt tóc, còn đổi màu nhuộm?
- chính xác, anh cũng biết sao. Đoán xem là màu gì- cô tiến lại gần anh.
-nâu...không biết- anh thật chẳng hiểu gì về phụ nữ.
- nâu sôcola, anh thử đồ đi, tuy không phải là của những nhãn hiệu nổi tiếng thế giới anh hay dùng, nhưng cũng không đến nỗi tệ- cô vừa nói vừa gỡ đồ đưa cho anh- đây, cho anh 3 phút, thay đi.
- em học được kiểu giới hạn giờ của ai vậy- anh nhíu mày nhìn cô .
- chính là từ Hắc ma vương anh- cô ra ngòai nhưng nghe được câu nói ấy của anh, cô ngó đầu vào lè lưỡi trêu chọc.

Anh thay xong, bước ra, chiếc áo vest đen ôm gọn thân trên nhưng mang lại cho anh cảm gíac thoải mái, quần cùng màu khoe khéo đôi chân dài.
- à, Ma vương anh cũng đổi màu tóc mà- cô nhíu mày nhìn anh.
- Ma vương, thật là.. Nha đầu, vậy em đóan xem là màu gì- gịong nói anh tự nhiên trở nên dịu dàng.
- xôi đơn giản, là xanh đen- cô đắc ý tự mãn.
- coi như em thông minh.
Anh tắm xong, thay ra bộ đồ ở nhà, bước ra ngòai, cô nằm uể ỏai trên giường nghịch điện thọai.
- em không đi làm sao.
- nghỉ phép sớm, mai đi cùng anh- mắt cô không dời khỏi điện thọai.
Anh tiến đến, trèo lên người cô, tóm lấy điện thọai để sang một bên, không để cô kịp mở mồm anh đặt lên cánh môi mỏng của cô một nụ hôn mãnh liệt, lưỡi của anh cuốn lấy lưỡi cô.
- này, anh làm gì vậy, mới là buổi sáng thôi.- đẩy anh ra.
- thì sao, đã gần 1 tuần rồi- nói rồi tay anh trượt dọc người cô, thăm dò bên trong, cả căn phòng chẳng mấy chốc ngập tràn nhịp thở lên xuống đều đặn của hai người.

Sau hơn nửa tiếng, cô lăn vào vòg tay anh, ngủ thiếp đi, đến qúa trưa co chợt tỉnh dậy, ngẩng mặt lên, bên cạnh là anh, sống mũi cao gương mặt đẹp như điêu khắc.
- liệu sau 1 năm em có thể mạnh mẽ rời khỏi anh không? Cô ấy thật may mắn, được anh dành hết bao tình cảm. Liệu anh có thể mở lòng không, anh yên tâm, em sẽ đè nén mọi thứ, em biết cuộc hôn nhân này sớm mụôn sẽ chấm dứt, em chuẩn bị tinh thần hết rồi.. - cô tưởng anh đang say giấc, thì thầm một mình.
- em muốn nó chấm dứt đến vậy à- mắt anh vẫn nhắm, anh hỏi cô làm cô giật mình.
-anh vẫn luôn có cô ấy trong lòng- cô nhìn anh, ánh mắt buồn rười rượi .
-cô ấy là qúa khứ, anh cất trong lòng, trong trí nhớ, còn em đang là hiện tại- anh nhìn cô ánh mắt âu yếm, lần đầu tiên cô thấy ánh mắt ấy.
-quá khứ, anh cũng chẳng thể vứt bỏ- cô biết anh không có tình cảm, chỉ là tiện mồm nói, nhưng cô không nỡ phá tan bầu không khí này, cô nói rồi rúc vào ngực anh.
Anh cũng ôm chặt lấy cô, anh im lặng, nghe những lời cô thốt ra, lòng anh chợt trùg xuống, liệu anh có thể thích cô, anh chợt thấy, anh không thể buông bỏ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip