chương 27: hôn lễ sắp diễn ra

Về nhà, đã thấy mẹ và mẹ chồng ngồi cười cười nói nói vui vẻ.
-mẹ, mẹ vừa về, mẹ cũng đến rồi.
-ừ mẹ vừa về cùng Tống Phong, hai đứa làm quen nhau chưa?
-mẹ, bác gái, con với chị dâu quen rồi mẹ, con lên phòng trước.
-còn mẹ đây cũng có mặt thăm bà bạn kiêm thông gia và cả cái con nhỏ không nhớ mẹ nó là ai, Băng nha đầu, con nhỏ này, sao con có thể không về thăm mẹ chứ hả, đứng lại mau- chưa dứt câu mẹ cô đã đứng lên đuổi cô chạy quanh nhà.
- mẹ à, mẹ cứu con, a con biết con sai rồi Tô phu nhân.
Mẹ chồng cô chỉ biết ngồi đó nhìn cô cười.
Truớc hôm anh về 1 ngày, cô và 2 bà mẹ đi kiểm tra hội trường tiệc cưới. Cô mỉm cười nhìn mọi thứ đã sắp xong, thế là chỉ còn 3 ngày nữa là đám cưới, lúc này cô chỉ mong ngóng anh về.

Đêm hôm sau, khi cô đã ngủ say, anh đáp chuyến bay, về nhà, anh lẳng lặng lên phòng, cô vùi trong chăn ngủ ngon, anh bước đến xoa đầu cô, nhẹ nhàng, ánh mắt ôn nhu, rồi anh đi vào phòng tắm, xả nước tắm, xong anh thay bộ đồ thoải mái, chèo lên giường, ôm cô từ đằng sau, ngủ đến tận sáng.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy rất muộn vì sắp đám cưới cô xin nghỉ phép dài hạn cũng vì vừa hoàn thành bộ sưu tập, cô cũng nên được nghỉ ngơi. Tỉnh dậy, là mùi hương quen thuộc đó, anh đã về, cô chợt bừng tỉnh, mở mắt, cô nằm gọn trong vòng tay anh, cô ngẩng đầu , nhìn thật kĩ gương mặt anh tuấn bên cạnh, qủa thật càng nhìn càng thấy đẹp trai.
-em nhìn đủ chưa- mắt anh vẫn nhắm, cất giọng nói.
-em nhìn chồng em thôi, tại anh xa em lâu vậy mà.
-anh đã về, để cưới em- anh mở mắt, mỉm cười dịu dàng.
Cô lại tiến sát hơn, vùi đầu vào lồng ngực anh, hít trọn mùi hương của anh, ôm chặt lấy anh, cô luôn nghĩ tới, nếu một ngày cuộc hôn nhân này kết thúc, cô sẽ ra sao, liệu anh sẽ bên cô tiếp hay họ sẽ rời xa nhau.

Đến trưa, hai người dậy xuống nhà ăn trưa đã thấy hai bà mẹ rôm rả tỉ tê với nhau đủ thứ chuyện.
-a a a a, anh hai à ,anh à, mẹ ơi nhìn này, anh con về rồi- Thiên Tống Phong thấy anh trai mình thì hét tóang lên.
-Hạo tiểu tử, con về rồi sao? Này sao không bảo để mẹ với Băng Băng ra đón?
-con về đêm qua mọi người ngủ say con không muốn làm phiền, với lại Tiểu Băng ngủ say sẽ không ai gọi dậy được nên con về một mình là được.- anh vừa nói vừa quay sang nhìn cô, tay xoa đầu cô, mỉm cười dịu dàng.
-này trời ơi, Phong tiểu tử, con nói xem có phải mẹ hoa mắt không? Là anh con đang cười sao- mẹ anh ngạc nhiên quay sang nhìn Thiên Tống Phong hỏi.
-anh hai à, là em đang nhìn đúng chứ, anh đang cười, anh bắt đầu cười lại từ khi nào vậy?
-cũng gần đây-anh quay về vẻ mặt nghiêm túc.
-con thật là, cười như vậy mới đẹp trai. À này con mau chào hỏi đi, đây là mẹ của Hải Băng.
-con chào mẹ, mẹ mới đến.
-chào con, hai đứa mau vào ăn sáng đi.
-vâng, Tiểu Băng, ăn sáng thôi-nói rồi anh ôm eo cô cùng tiến vào bàn ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip