chương 3 : Thiên Hạo

Chiếc xe dừng trước cửa một căn biệt thự lớn, với hàng rào cao, tường và hiên nhà là những bông hồng leo trông rất đẹp.
Tiến vào trong căn biệt thự, quản gia và người gíup việc xếp hàng cung kính chào:
- Phu nhân và thiếu phu nhân đã về.
- Quản gia, phiền bà dẫn thiếu phu nhân lên phòng Thiên Hạo
- Dạ, con..con ở chung phòng với con trai cô,không được đâu cô- mặt Hải Băng hốt hỏang.
- Gọi ta là mẹ, hai đứa sớm mụôn cũng là vợ chồng, ở chung cho quen dần, quần áo ta sắp sẵn cho con trong tủ, tắm rửa rồi xuống dùng bữa tối.
- thiếu phu nhân mời đi bên này- vị quản gia đưa tay mời cô lên hướng cầu thang.
Đến phòng ở cuối hành lang, bà qủan gia mở cửa chỉ vị trí tủ và phòng tắm cho cô rồi nhẹ nhàng ra ngòai, cô đi vòng quanh căn phòng, thật rộng lớn chắc phải to bằng cả căn hộ cô đang ở. Căn phòng chỉ có màu xanh đen, đen và trắng là chủ đạo. Cô tiến đến tủ quần áo, mở ra. Một bên là của cô với những mẫu váy áo đắt tiền của các hãng nổi tiếng cô cũng từng dùng qua một vài hãng. Kế bên là đồ của anh, chỉ có màu đen trắng cùng vài bộ quần áo ở nhà màu xám, vài chiếc áo phông trắng cùng vài chiếc quần Jean hình như còn rất mới. Một con người thật ảm đạm với những tông màu chẳng tuơi sáng chú nào.
Cô vào tắm thật sạch sẽ rồi tiến đến bàn trang điểm mở ngăn kéo tìm máy sấy, cô để ý ngoài mỹ phẩm và nứơc hoa dành cho cô, bên cạnh còn có cả của anh.
Cô tiến lại gần, mở thử một lọ nước hoa ra thử ngửi, mùi hương thật dễ chịu, khiến nguời ta phải mê mụôi, đang say sưa ngửi mùi nước hoa, một gịong nói trầm cất lên sau lưng cô khiến cô giật mình:
- Mùi hương thơm chứ?- một nguời đàn ông cao khỏang 1m89 với gương mặt đẹp tựa vị thần, mái tóc đen guơng mặt lạnh lùng như băng tuýêt mùa đông.
- à..à rất....rất thơm - cô luống cuống đặt lọ nứơc hoa xúông- Anh..anh là ai mà lại ở trong phòng tôi?
- cô đang tìm máy sấy à? Ở ngăn kéo thứ 2 phía bên phải- anh ta nhìn cô, ánh mắt vẫn rất lạnh lùng.
- cả...cảm ơn, nhưng anh chưa trả lời tôi, anh là ai- cô ngập ngừng hỏi.
- Tôi sao, tôi là chồng sắp cưới của Cô- gịong anh ta thật trầm ấm nhưng sao ánh mắt và khuôn mặt luôn lạnh lùng vậy.
- Anh..anh là Thiên Hạo- cô ngạc nhiên nói.
- Phải chính xác là tôi.

                                        ****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip