chương 39

-Băng nhi ...- anh chợt sững người khi thấy bóng dáng nhỏ bé đang run lên.
-Tiểu Băng..con..con đứng đây từ bao giờ- bà nội nghe tiếng chén trà vỡ cùng với tiếng gọi mang chút chua xót nghẹn ngào của anh.
-bà nội à, con mang chút trà đến cho bà, không cẩn thận làm đổ, con xin lỗi-cô mỉm cười dịu dàng trong làn nước mắt, hướng ánh nhìn về bà.
-không sao mà con, con chưa khỏe, mau lên nhà nghỉ đi, để ta gọi người dọn.
-vâng.
-Băng nhi...
-anh muốn nói gì, lên phòng...

Nói xong cô quay người, cắn chặt môi bước từng bước chân nặng nề lên phòng.
-Băng...
-chúc mừng anh, anh đã sắp làm bố rồi- cô quay mặt lại nhìn anh nói, nước mắt dàn dụa khắp gương mặt xinh đẹp, cố gắng nở nụ cười.
-băng nhi... Anh thật sự xin lỗi em, xin lỗi vì đã làm trái với lời thề của chúng ta- anh bất lực nhìn cô, cô cố tỏ ra thân thiện như vậy chính là điều anh sợ, nhìn cô như vậy tim anh như bị bóp nghẹn.
-anh ...có lỗi gì đâu, sớm muộn gì nó cũng xảy ra. Vả lại, hôn nhân của chúng ta cũng chỉ là trên hợp đồng, anh không nên để tâm làm gì

-Băng nhi, em đừng nói như vậy. Em..em như vậy, anh thực sự đau lòng, em cứ đánh mắng anh cũng được, anh xin lỗi- anh tiến đến gần cô, giọt nước mắt vô thức lăn theo, anh đã lâu lắm rồi, đã rất lâu, chưa từng khóc vì ai.
-có sao đâu chứ, cô ấy đang mang thai con anh, đừng để cô ấy thiệt thòi,...hay...anh đưa cô ấy về đây đi. Đợi đến khi em tìm được căn hộ mới sẽ dọn đi ngay,Ừm....còn bản hợp đồng cứ cho chấm dứt sớm đi, để em giúp anh soạn đơn ly hôn...-giọng cô nghẹn lại, nước mắt cứ tiếp nối nhau rơi xuống.
-không Băng nhi à, anh...xin lỗi, em làm gì cũng được, xin em đừng...đừng đi. Anh ...cần em, xin em đừng một lần bỏ anh ở lại, cô ấy là dĩ vãng, là quá khứ rồi, bây giờ anh không thể thiếu em...
-anh đừng nói như vậy, không cần an ủi em....
-không, anh nói tất cả đều là thật. Anh không muốn mất em, một lần đã là quá đủ rồi, anh...anh đã trót yêu em rồi, anh không thể chịu được nếu mất em- anh qùy xuống cạnh cô.
-anh...anh nói gì- cô nhìn anh, hỏi lại.
-em không nghe nhầm, anh thực sự đã yêu em rồi, vậy nên xin em, mọi chuyện hãy cứ để anh giải quyết đựơc chứ, tin anh đi Hải Băng- anh đứng dậy ôm lấy cô.

Cô cứ thế mà cũng vô thức nhào vào lồng ngực anh khóc nức nở suốt đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip