chương18: anh sẽ đối xử tốt với cô
Cô bỏ đi cả đêm, anh không biết cô đi đâu, cũng không dám đi tìm cô, lòng cảm thấy khó chịu, lo lắng cho cô. Rồi chợt anh nhận ra, đây là lần đầu tiên anh lo lắng khó chịu vì một cô gái trừ Hữu Tuệ
Sáng hôm sau, anh tắm xong, mặc bộ đồ cô chuẩn bị, gọi điện cho cô.
- em đang ở đâu, về nứơc chưa?
- chưa- cô trả lời ngắn gọn, lạnh lùng.
-em có đến đám cưới không?- anh ân cần hỏi.
-có.
-ở đâu anh đến đón?
-khỏi- thế rồi cô cúp máy.
30 phút sau, anh xuống sảnh cũng đúng lúc cô từ taxi xuống. Giờ anh mới tận mắt nhìn cô mặc chiễc váy đó, khí chất sang trọng, vẻ đẹp tựa nữ thần, màu son khoe khéo làn da trắng mịn, phần xương quai xanh đẹp mê hồn, mái tóc qua vai xoăn nhẹ nhàng. Anh tiến lại.
- em ở đâu vậy?
-rất tốt, anh không cần lo.
-em còn giận à- anh dịu dàng hỏi.
-đi thôi, diễn cho xong nhanh, tôi sẽ không phải nhìn mặt rắn- cô xoay người đi.
Anh không thể nói gì, cô thật ương bướng.
Ra đến biển nơi tổ chức hôn lễ, cô nắm khoác tay anh, ánh mặt trời dịu dàng, mọi quan khách đều ngạc nhiên vì họ, thật đẹp đôi, cô gái là một đại mĩ nhân, người đàn ông thật lạnh lùng nhưng lại cực đẹp trai.
Cô dâu bước vào, thật xinh đẹp, cô ta mỉm cười tươi nhưng đến khi thấy cô, mặt cô ta biến sắc. Cô ta đã mất công hại cô làm quan hệ gĩưa cô và anh xấu đi, vậy tại sao hôm nay anh và cô ta vẫn suất hiện cùng nhau, anh còn nắm tay cô ta, họ còn mặc đồ giống nhau.
Sau buổi lễ, anh đi dạo biển, cô ở lại đó, cô ta tiến đến, gịong đầy khiêu khích.
- cô thấy sao, chuyện hôm qua đã chứng tỏ rằng anh ấy vẫn để tôi trong tim, căn bản không hề có cô.
-tình cảm xuất phát là từ bộ não, chứ không phải từ con tim, não có thể nhận biết còn tim thì không.
-Hư, cô thật là mặt dày, anh ấy đã tát, mắng chửi rồi, cô cũng rời đi rồi, chắc cô gọi điện năn nỉ xin lỗi sao- cô ta nhếch môi cười.
- ồ, là tôi sao- cô mở điện thọai, cho cô ta xem lịch sử cụôc gọi, là anh gọi cô trước.
Cô ta giận tím mặt, bỏ đi.
Anh ở ngòai bờ biển, anh xem ảnh của Hữu tụê, rồi anh giơi một giọt nước mắt, đưa tay lên lau, anh xé tấm ảnh, thả xuống, sóng cuốn trôi.
- Hữu Tuệ, tạm biệt em, từ nay phải sống thật hạnh phúc, anh cũng sẽ như vậy, anh sẽ đối xử thật tốt với Băng Băng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip