Phần 7 : Giáng sinh trắng ấm áp
Không phải lúc nào cũng có thể đón giáng sinh nào cũng được bên anh Nagisa.
( chap này sẽ nói về bé Sakura nha(・´з'・)
Sakura cũng đã được miêu tả ở vài chap trước. Là em gái nuôi của Nagisa trong một lần cậu đi làm nhiệm vụ.
Vào lần đầu Nagisa gặp Sakura, cô đang nằm trong hẻm. Cơ Thể dính đầy máu, và kế bên cô là hàng ngàn xác chết.
~ flash back ~
"Thế giới này thật tàn nhẫn "
Đó là những gì mà Sakura luôn nghĩ . Một cô bé mồ côi cha mẹ, bị những sát thủ chuyên nghiệp giết chết. Những gì họ muốn là trí thông minh của Sakura. Nó là công cụ cho những tên ác độc, tham quan.
Cũng vì không chịu nổi nên cha mẹ cô đã kêu cô bỏ chạy. Chẳng còn người thân, Sakura đành đi nơi này đến nơi khác. Và đó cũng chính là lúc Nagisa xuất hiện trong mắt cô. Nhưng Nagisa hoàn toàn khác xa so với bây giờ, với mật danh là Hổ mang Xanh. Cái tên làm nhiều người phải khiếp sợ, nhưng vẻ đẹp làm nhiều tên trộm phải chết mê .
- Cô bé, em không sao chứ ?
- E..... E...e.m...em.. Hức.....
- Sao vậy, có gì khiến em khóc à.? Cha mẹ em đâu
- Họ đi rồi, lên trời rồi.
- Anou, anh xin lỗi. Hay là em đi cùng anh không? Về nhà anh, dù sao anh cũng chỉ có một mình.
Sakura không ngần ngại mà còn vui vẻ đi theo. Cô đã hứa với lòng là sẽ đi theo Nagisa và bảo vệ cậu ấy suốt đời. Cũng đã ba năm trôi qua từ lúc đó .....
~End Flash back~
Ba năm trôi qua, Sakura cũng đã bảy tuổi rồi nhưng lại nói chuyện như một bà già. Đón giáng sinh cùng Nagisa đã ba năm, đây là lần đầu tiên mà còn có người khác đón Giáng sinh cùng. Sakura luôn sợ Karma sẽ cướp anh mình đi mất.
- Haizzzz, trời lạnh quá đi mất. ( Sakura than). Mình chỉ muốn về nhà thui .
Sakura đang mua đồ cho anh, về bữa tiệc Giáng sinh nữa. Có quá nhiều việc để làm, lại có quá ít thời gian. Cô chạy nhanh về nhà, về tới nhà lại nhìn thấy một cảnh không mong muốn.
~Ah~ Karma đừng mà, nó to quá không vừa đâu.
- Cậu không thử thì làm sao mà biết được.
~ NYAAAAAAH. ~
- Nagisa -oni chan!!!!
Sakura chạy nhanh vào.
- Ah, Sakura em về rồi à. Tốt quá, em giúp anh nhét khoai vào con gà này được không.?
- Ah, nhóc con. Em về đúng lúc lắm. Phụ anh ấy đi.
Sakura đơ mặt. ~_~
- Anh thử cắt nó ra nhét vô chưa?
- Uk ha,,anh quên. Tại anh tưởng em thích anh nguyên củ.
- Anh nấu sao em cũng thích hết. ^ω^
~ Ba mươi phút trôi qua ~
- Tada, xong rồi nè. Ăn tối thôi.
- Sakura? Em đâu rồi.
Karma và Nagisa đi vào phòng khách. Và ở đó là một xác chết *Đói *
- Sakura, em mau dậy đi, có đồ ăn rùi nè.
- Yeah( tươi tỉnh liền)
Trong phòng ăn, ba người ngồi xung quanh nhìn bàn ăn hấp dẫn.
- Wao, Nagisa, cậu giỏi nấu ăn thiệt đó.
*Đỏ mặt * Không có đâu , tớ chỉ biết nấu vài món thui.
- Anh giỏi thiệt đó, em đói lắm rùi, ăn thôi!!!
Bàn ăn đầy sự hạnh phúc, cũng là lần đầu tiên sau nhiều năm Sakura cảm nhận được sự ấm áp này. Từ khi nào, những bông tuyết đã rơi trắng xóa cửa sổ. Giáng sinh năm nay đúng là Giáng sinh tuyết ấm mà. (Suy nghĩ của Sakura)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip