Lần đầu hai ta gặp nhau
Hạnh phúc sao? Nói sao nhỉ? Cái thứ xa xỉ đó em chỉ có thể nghe thôi chứ chưa bao giờ có được nó.
Em, T/b, là một cô con gái của một gia đình giàu có ở thời đại Heian. Mẹ em mất khi em chỉ mới sáu tuổi, còn bố của em là một người bố tồi tệ, ông ta bỏ bê em và chỉ lo rượu chè gái gú, hầu hết thời gian ông ta sẽ không có ở nhà, nhưng khi về là thế nào em cũng bị chửi mà em thậm chí còn không biết lí do tại sao mình bị chửi. Cuộc sống của em đã quá đau khổ rồi, mỗi ngày trôi qua em phải chịu biết bao lần bị chính bố ruột của em chửi bới và đánh đập.
Ông ta nhốt em ở nhà, không cho em bước chân ra ngoài. Em giống như và một chú chim bị nhốt trong lồng vậy, cô đơn lắm, mệt mỏi lắm. Trong khi những đứa trẻ bằng tuổi em luôn được chăm sóc, được nô đùa chạy nhảy còn em thì đã phải làm từ việc này đến việc khác ở trong nhà, làm sai chuyện gì thì sẽ bị chửi bới thậm tệ rồi còn bị bỏ đói.
"Mày khóc cái gì? Đụng tới mày là mày khóc lóc làm như mày đáng thương lắm vậy, mày chỉ biết dùng những giọt nước mắt giả tạo đó để tỏ ra đáng thương thôi. Không khác gì con mẹ của mày"
"Mày là thứ con gái vô dụng, mày cũng giống như mẹ của mày vậy! Sao mày không chết quách đi cho tao đỡ chướng mắt"
Người đàng ông mà em vẫn luôn coi là bố liên tục trút hết những lời cay nghiệt vào em, một cô bé đang ở cái tuổi ngây thơ hồn nhiên nhất của cuộc đời.
----------------
"T/b, nhìn thấy con khóc mẹ đau lòng lắm, mạnh mẽ lên-"
Mẹ của em thở ra những hơi thở yếu ớt khi ôm lấy em vào lòng.
"Ngoan, con gái của mẹ luôn là người mạnh mẽ mà phải không? Mẹ sẽ luôn bên cạnh và che chở cho con dù chỉ là một linh hồn... Mẹ muốn nhìn thấy nụ cười trên môi của con hơn"
Em, một đứa trẻ chỉ mới sáu tuổi ôm lấy cơ thể đã lạnh đi của mẹ mình mà khóc nấc lên.
----------------
*Nhưng mà mẹ ơi, làm sao con có thể cười được đây?*
Em ngồi ngoài hiên nhà, nhìn lên bầu trời đầy sao kia mà chỉ biết ước đây là một cơn ác mộng, rồi khi tỉnh lại em vẫn đang nằm trong vòng tay ấm áp của bạn mình, em muốn chấm dứt cơn ác mọng này.
Cuộc đời của em là thế đấy, chẵn có tuổi thơ, chẵn có niềm vui, chẵn có bạn bè cũng chẵn được yêu thương, em cứ sống như thế từ ngày này qua tháng khác, chẵn có gì thay đổi cả, một vòng tuần hoàn cứ lập đi lập lại. Cho đến cái ngày định mệnh đó...
Đó là một ngày thay đổi tương lai của em? Có lẽ vậy? Bầu trời bị mây đen che kín nhưng chẵn có một giọt mưa nào, xung quanh là một đống đỗ nát và mùi máu tanh tưởi cứ phảng phất. Em run rẩy trốn sau một bức tường bị đỗ nát, em chẵn hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, chỉ sau một cái chớp mắt thôi em đã thấy khung cảnh xung quanh đã thành ra thế này.
"Trốn giỏi quá ha,nhóc con"
Giọng nói đó vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu em, chưa kịp phản ứng thì vách tường nơi em đang trốn bây giờ cũng bị phá cho vỡ vụn. Một bóng người to lớn bước đến chỗ em, hắn không chút thương sót nắm lấy tóc em buộc em phải ngẩn lên nhìn hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào em một lúc thì đột nhiên nắm lấy cổ tay của em mà kéo đi đi theo hắn.
Đúng là chẵn biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, em đang đi chân trần mà lại bị hắn kéo đi nhanh như thế, chân em đau lắm đi chân trần mà đạp lên những mãnh đỗ nát của nhà cửa như thế mà không đau mới là lạ đấy!.
Em không chịu nổi nữa mà ngất đi, khi em tỉnh lại thì em đang nằm trên chiếu Tatami.
"Định nằm đó ăn vạ đến bao giờ?"
Hắn đang ngồi trên chiếu Tatami bên cạnh là mộ cái bàn Chabudai (cho ai chưa biết thì Chabudai là loại bàn chân thấp ở những căn nhà truyền thống của Nhật) , hắn nhìn em và cau mày.
"chú... Là ai thế?"
Em lòm còm ngồi dậy và nhìn hắn.
Hắn nhìn em với anh mắt khó chịu *con này mới đẻ hôm qua à? Chú nguyền sư mạnh nhất mà bất cứ ai nghe đến tên cũng phải khiếp sợ, chẵn ai là không biết đến ta cả, ấy vậy mà con nhóc trước mặt này lại không biết* Hắn khó chịu rồi, hắn muốn bóp chết em.
"Ryomen Sukuna"
hắn trả lời với giọng lọc lóc.
.
.
.
Lần đầu em và hắn gặp nhau là thế đấy...
................
****************
C
hap 2 sẽ có nhanh thôi🐡
Thật ra thì những câu mắng đó là chính người trong gia đình tôi đã mắng tui như thế. Thật sự đau lòng lắm luôn.
Kiaoi xin chào m.n sắp hết hè gòi nên là tận hưởng từng giây phúc cuối hè thoai!!!!
Mong là mọi m.n thích truyện này, vẫn là câu nói đó: có j sai thì góp ý cho tui nhe
Cảm ơn mọi người rất nhiều <3
có viết sai hay viết sai chính tả chỗ nào thì hú tui nha
Truyện này thuộc về Kiaoi và được đăng trên Wattpad (MasameKiaoi) & Novel Toon (キアオイ。), xin đừng đem đi khi chưa xin phép, cảm ơn ạ
Ig: Masame_Kiaoi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip