10
- Haruka à? Cậu ổn không?
- Như thế này một chút thôi được không?
- Cậu đang khóc đấy à?
- Này, cậu đừng quay lại, đừng...
- ...
- Đừng nhìn tớ như thế, đồ Ngốc này.
- Sao lại khóc?
- Chẳng phải tớ đã nói rồi sao?
- Tại sao không muốn tớ đi?
- ...
- Nếu cậu cứ không trả lời như thế, tớ xin lỗi tớ phải đi đây.
- Không lẽ cả bao nhiêu đó thời gian gần nhau, bao nhiêu hành động và lời nói của mình giành cho cậu. Cậu chẳng cảm nhận được gì sao?
- Cậu nín đi, đừng khóc nữa.
- Không thể nào không khóc được. Tất cả chỉ vì đồ Ngốc cậu đấy.
- Haruka này.
- ...
- Ngước lên nhìn tớ đi.
- Sao nào?
- Tớ biết nói ra những điều này sẽ làm ảnh hưởng lớn đến tình bạn của chúng ta.
- Sợ gì chứ? Tớ từ lâu chẳng xem mối quan hệ của chúng ta là tình bạn nữa rồi.
- ...
- Cậu muốn nói gì?
- Mình yêu cậu.
- ...
- Thấy chưa. Tớ sẽ biết cậu sẽ như thế này nên mới cảnh báo cậu trước vậy mà cứ mạnh miệng.
- ...
- Thôi được rồi. Tớ chỉ nói thế thôi. Mình sẽ cố gắng bỏ qua tình cảm này và xem cậu là một người bạn thân bình thường, quên hết những gì tớ vừa nói đi nhé.
- Không thích.
- Tớ đương nhiên biết cậu không thích tớ rồi. Không cần phải nói như thế đâu. Tớ đi đây.
- Đồ Ngốc cậu, bước đi một bước nữa xem.
- ...
- Tớ đã nói gì mà cậu lại bỏ đi như thế.
- "Không thích"?
- Đúng vậy. Không thích. Là không thích.
- Tớ biết rồi mà. Quên cả đi, chẳng có gì ...
Trước khi câu nói được hoàn thiện. Đôi môi ấy đã được bao bọc bởi bờ môi mà em luôn muốn được chạm vào.
Buông nhau ra, hai người họ chỉ còn đủ can đảm để tựa đầu vào nhau.
- Cậu ngốc lắm đấy, Ngốc ạ.
- ...
- Không thích cậu bỏ tớ đi với người con gái khác như thế. Không thích cậu hẹn hò với người khác như thế. Không thích cậu muốn tớ bỏ qua những chuyện cậu vừa nói như thế. Và đặc biệt, cực kì không thích khi cậu bảo cậu sẽ cố gắng bỏ qua tình cảm này chỉ để xem tớ là một người bạn bình thường.
- ...
- Mình cũng yêu cậu. Ngốc ạ.
- Có thật không?
- Không nhắc lại đâu.
- Từ bao giờ thế?
- Không biết. Còn cậu? Từ lúc nào?
- Lần đầu tiên chúng ta thật sự nói chuyện với nhau.
- ...
- Đừng cười nữa mà. Vẫn đỡ hơn cậu, cậu còn chẳng biết từ khi nào.
- Lúc đấy luôn đấy.
- Thật không?
- Đúng vậy, ngay khi nhìn thấy cậu cười với tớ. Tớ đã biết tim đập rất nhanh vì cậu.
- Tớ cũng vậy. Lúc đấy, cậu vừa tiến đến nơi chúng tớ ngồi, cậu đã nhìn thấy tớ và cười. Tớ đã nghĩ cậu dành riêng nụ cười đó cho tớ. Và rồi,...
Đôi môi của em đặt lại vị trí đấy, quấn quít lấy như thể đó là nguồn sống mới của em vậy.
Họ buông nhau ra khi chẳng còn tí không khí nào để thở.
- Vậy nhé, mình phải đi rồi. Đến giờ hẹn với cô ấy rồi.
- Vậy nãy giờ, chúng ta làm gì thế? Đừng có cười nữa. Trả lời tớ đi.
- Haruka, bạn gái của tớ. Cậu có muốn cùng tớ đi xem phim ngoài trời tối nay không?
- Chẳng phải...?
- Cậu nghĩ tớ làm sao có thể đi khi mà biết được cô ấy có tình cảm với tớ như thế chứ. Tớ đã huỷ hẹn từ lúc chiều rồi.
- Vậy nãy đến giờ, cậu đang trêu mình đấy sao?
- Đúng và không. Tớ trêu cậu việc sẽ hẹn hò cùng cô ta, nhưng nghiêm túc với chuyện mời cậu đi xem phim. Nhưng cậu đã từ chối đấy thôi. Cùng mình đi xem phim tối nay nhé, bạn gái của tớ.
- Cậu là đồ ngốc, thật sự rất ngốc. Chỉ biết làm mình buồn thôi.
- Ngốc của cậu đấy, lo mà giữa đi, không lại chạy đi đâu mất không chừng.
- Từ nay mình sẽ dính chặt lấy cậu, chẳng để cho cậu rời xa mình một tí nào nữa đâu.
- Haruka, tớ yêu cậu.
- Tớ cũng yêu cậu, Ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip