Chương 6 : Người trong tim tôi
Tôi và Hành tây mau chóng về đến nhà, chúng tôi vội vã lao vào phòng tắm. Tôi chạy như điên lên tầng lấy đồ rồi lao vào phòng tắm. Hành tây chậm chân một bước bị tôi tranh mất phòng tắm trên tầng 2 đành ngậm ngùi xuống phòng tắm dưới tầng...Xong xuôi, chúng tôi vào phòng nằm thẳng căng trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, Hành tây không nói gì, tôi cũng không. Chợt nó lên tiếng:
- Nhiều năm như vậy rồi cậu vẫn chưa quan Lạc Dĩ Phong sao?
Tôi hơi giật mình nhưng cũng rất bình tĩnh trả lời câu hỏi của nó:"Ai nói với cậu mình chưa quên, mình đã quên anh ta lâu rồi".
- Doanh Doanh! Đừng lừa mình.
- Mình không có.
- Đã nói đừng lừa mình.
- Mình thực sự không có.
- Thế tại sao năm nào sinh nhật hắn cậu cũng mua bánh về ăn một mình rồi lại khóc? Cậu tưởng mình không biết chắc? Nếu cậu không còn yêu hắn thì mai đi xem mắt đi
- Không...mình...
- Cậu như thế mà còn nói không còn yêu hắn, không phải vì trong lòng có hắn hay sao? Thế nên mới không bao giờ chịu mở lòng với người khác.
Nó im lặng, tôi cũng không nói gì. Tôi biết tôi đang lừa gạt chính mình, phải, Hành tây nói rất đúng, tôi gạt nó, tôi quả thực vẫn rất yêu anh ta. Anh ta giống như một đoạn phim cũ luôn lưu lại trong kí ức của tôi, chưa bao giờ nhạt màu, cũng chưa bao giờ bị lãng quên.
... 7 năm trước
Sáng hôm ấy, tôi dậy từ sớm, hăng hái gọi điện thoại cho Hành tây
- An Doanh Doanh! - Hành tây gào lên trong điện thoại
Tôi rất hiểu cảm giác của nó bây giờ vì rất đơn giản bây giờ là 3 giờ sáng. Tôi cất giọng nói ngọt ngào dỗ con bé bị đánh thức vào cái tầm này:
- Hành tây! Cậu bình tĩnh lại đi
- Có thể không bực hay sao? - Hành tây lại gào lên, tôi kéo cái điện thoại ra xa tai hết mức có thể vì giọng của Hành tây kinh khủng tới mức có thể mang đi cái tai thân yêu của tôi.
- Thật ra...hôm nay, mình định đi tỏ tình với Dĩ Phong.
- Cái gì cơ? - Tôi lại kéo cái điện thoại ra xa tai vì một lí do khá cũ: Hành tây lại gào lên.
- Heo quay cố lên! Hôm nay cậu nhất định phải hạ gục tên đó cho mình. Sau này, bọn mình làm đám cưới cùng ngày.
Nghe được lời khích lệ vàng ngọc của Hành tây, tôi hớn hở hẳn lên, nói một câu không thể hùng dũng hơn:
- Được! Hôm nay không lôi được tên đó vào tròng mình sẽ không ăn sườn xào chua ngọt nữa.
Vâng, phải nói tôi là cái đứa yêu đồ ăn, mê đồ ăn, nhiệt huyết với đồ ăn của tôi chưa bao giờ bị dập tắt. Tôi đã từng mơ ước từng bài kiểm tra không hỏi về kiến thức bài học mà hỏi về cảm nhận khi ăn món này, nếm món kia...
Thế mà, tôi lại quyết tâm phải lôi bằng được tên đó vào tròng nếu thất bại không ăn sườn xào chua ngọt nữa. Sườn xào chua ngọt là món mà tôi cuồng hạng nhất, thế nên tôi dốc lòng, tôi quyết tâm, tôi không bỏ cuộc.
Trong suốt gần bốn tiếng đồng hồ tôi cố hết sức luyện tập lời bày tỏ đối với người đó...
Hành tây đến rủ tôi đi học từ rất sớm, hôm ấy, nó chở tôi đi luôn, còn nói cái gì mà để cậu tĩnh dưỡng để tỏ tình hoàn hảo nhất.
...Cuối cung giây phút ấy cũng đến, Lạc Dĩ Phong đang đứng trước mặt tôi, tôi tha thiết bày tỏ:
- Dĩ Phong! Mình thật sự rất thích cậu, thích cậu từ rất lâu rồi.
Tôi nhìn anh ta với ánh mắt tràn trề hi vọng, phải nói lúc ấy tôi rất ngây thơ, còn mơ mộng rằng anh ta nói mình cũng rất thích cậu hoặc không ít nhất dù buồn bã cũng nghe được câu xin lỗi mình không có tình cảm với cậu nhưng cảm ơn tình cảm mà cậu dàmh cho mình. Nhưng không, từng lời hắn thốt ra đã xé nát niềm hy vọng của tôi, từng lời từng lời như làm trái tim tôi tan nát.
- An Doanh Doanh! Cậu nhìn xem tôi với cậu ở cùng một hàng với nhau hay sao? Tôi tương lai sẽ thừa kế cả một tập đoàn lớn, còn cậu?
Anh ta bật cười, một cái cười khinh bỉ:
"Tương lai chắc cậu cũng chỉ có thể về thừa kế cái tiệm tạp hoá của nhà cậu thôi".
Tôi đờ người, đây là điều mà tôi mong chờ ư, hoá ra cũng chỉ thế này thôi sao, phải, tôi đúng là con ngốc, chỉ có con ngốc mới hi vọng mù quáng như thế, chỉ có con ngốc mới nuôi tơ tưởng điên rồ ấy. Tôi như chết lặng, tôi mơ hồ bước vào lớp, mơ hồ đi qua bàn hắn ngồi, mơ hồ nghĩ lại những điều điên rồ mà mình đã ao ước. Phải, tôi mơ hồ nghĩ lại mọi thứ về cái năm 18 tuổi mơ hồ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip