Liệu Rằng Chúng Ta Có Thể Bên Nhau

Mẹ tôi và Cô Châu là hai người bạn thân, họ học chung cấp 3 cùng nhau kết hôn và là hàng xóm bên cạnh nhà nhau. Họ có một hẹn ước là sẽ cùng nhau sinh con, và ngày hôm ấy hẹn ước đã thành sự thật, tôi và người anh trai bắt đắc dĩ của tôi đã được ra đời. Nhưng, tôi lại sinh sau tên anh trai đó một tháng nên tôi phải làm em trai hắn. (tứk ghia)

Tên anh trai đáng ghét của tôi tên là Châu Hàn một người ít nói, tính tình thì lạnh như băng đang lạc trôi ở xa mạc, học rất giỏi, lần nào thi ông anh trai ấy đều đứng nhất toàn trường. Tôi cũng đứng nhất nhưng đứng nhất từ dưới lên (hehe), ông anh trai tôi có một cơ thể rất đẹp body rất chuẩn trắng trẻo, tuy lạnh lùng nhưng rất quan tâm người khác... Tôi nghĩ ai yêu được anh ấy sẽ rất là hạnh phúc, nhưng một tên như thế lại có một đứa em lúc nào cũng quậy phá, nói nhiều, còn là một đứa rất nhiều trò. Một tên quậy phá như thế lại có 1 bí mật đặc biệt đó là thích anh trai mình năm lên 3 tuổi và người đó không ai khác ngoài tôi Lục Minh Khiết. ><

Có rất nhiều người đồn rằng tôi là một kẻ chỉ biết ăn chơi quậy phá, sau này nhất định sẽ không làm gì ra trò cả. Họ nói rằng tôi sẽ không bao giờ có người yêu nếu có thì chắc sẽ rất khổ... Nhưng họ đâu biết rằng tôi không cần ai yêu tôi cả và tôi cũng sẽ không bao giờ yêu ai, vì trái tim tôi đã dành cho người tên Châu Hàn người mà cùng tôi lớn lên. Tôi muốn bảo vệ anh ấy từ lúc đấy đến bây giờ và sau này cũng thế tôi sẽ bảo vệ anh ấy cho dù lúc ấy 3 tuổi hay bây giờ 17 tuổi hoặc sau này trưởng thành đi chăng nữa người tôi yêu vẫn chỉ có mỗi Châu Hàn... Và tôi chắc chắn rằng anh ấy cũng thích tôi , vì ngày hôm ấy anh ấy đã nói anh ấy....

Tôi nhớ rất rõ hôm đó là sinh nhật của Châu Hàn. Mẹ tôi dẫn tôi sang nhà Châu Hàn để phụ cô Châu làm tiệc sinh nhật, lúc đó trên TV có chiếu kem ốc quế tôi rất thích liền chạy xún bếp tay nắm váy mẹ tôi nói:

" Mẹ ơi, con thèm kem cho con kem đi..."

Mẹ tôi đang rửa gì đó nghe tiếng tôi liền lau khô tay xoa đều tôi bảo:

" Tiểu Khiết ngoan nào mẹ đang phụ coi Châu nấu ăn còn ngoan ra xem TV đợi tí mẹ mua cho con nhaa ngoan nào!! "

Tôi ghét chờ nên lập tức oà khóc nhõng nhẽo đòi kem cô Châu thấy tôi khóc liền lật đật lấy khăn, lau nước mắt của tôi rồi nói nhỏ:

" Tiểu Khiết muốn ăn kem sao? "

Tôi gật đầu lia lịa nước mắt nước mũi chảy dàn dụa cô Châu nhìn tôi cười rồi an ủi tôi:

" Tiểu Khiết ngoan con với anh Tiểu Hàn dẫn nhau đi mua kem đi nha... Không khóc nữa con trai khóc là không được đâu nè "

Cô Châu đưa mắt nhìn qua chỗ Châu Hàn đang đọc sách, rút tiền rồi bảo anh ấy:

" Hàn à! Con đưa em đi mua kem đi, em muốn ăn kem này. "

Châu Hàn đang đọc sách liếc mắt qua nhìn tôi, anh ấy có vẻ khó chịu nhưng vẫn đi lại cầm tiền rồi nắm lấy tôi dẫn tôi đi. Cô Châu và mẹ tôi nhìn thấy thế liền cười, tôi không hiểu lắm nhưng vẫn đi theo.

Trên đường đi mua kem tôi nói rất nhiều, kể cho anh ấy nghe lúc ở nhà tôi đã làm những gì, còn anh ấy chỉ im lặng dẫn tôi đi tới xe kem. Có lẽ tôi làm phiền lúc anh ấy đang đọc sách chăng !? Tới gần xe kem tôi bảo Châu Hàn là hãy đưa tiền tôi tự mua vì tôi không muốn phiền anh ấy, nên tôi bảo anh ấy đợi tôi. Tôi chạy lại xe kem của chú gì đó tôi không biết tên, tôi la lớn để chú nghe:

" Chú ơi! cho cháu 1 cây kem ốc quế sầu riêng và 1 cây socola matcha..."

Chú ấy ngước mắt nhìn tôi cười rồi bảo:. " Sẽ có ngay đây "

Trong lúc tôi vui vẻ dăng dẻ mua kem thì đột nhiên nghe tiếng Châu Hàn. Thì ra anh ấy đang bị một đám nhóc bắt nạt, tôi bỏ mặt chú bán kem chạy lại bảo vệ anh ấy, tôi ôm anh ấy trong lòng để đám nhóc đấy nhào vô đánh mình vì tôi không muốn thấy anh ấy bị thương... Tôi không sao nhưng một thằng nhóc không biết sợ trời đấm vào mặt Châu Hàn tôi nhìn thấy liền tức giận, liếc mắt nhìn chúng quát to:

" Chúng mày làm gì đấy , ai cho chúng mày đánh anh tao hả!"

Tôi trợn mắt nhìn chúng, chúng lật đật chạy khỏi đó. Cơn tức giận của tôi chưa nguôi thì nhìn thấy mặt của Châu Hàn bị đỏ, tôi điên máu muốn kiếm chúng đạp cho một trận nhưng Châu Hàn lại ngăn tôi... Tôi nhìn anh ấy một bên má của anh đỏ ửng lên, tôi cứ nhìn chằm chằm anh  nhưng anh không nhìn tôi, mặt anh ấy cuối sầm xuống đất, tôi tức quát to:

" Ngước mặt lên nhìn em." Châu Hàn từ từ ngước lên nhìn tôi với vẻ mặt cười rạng rỡ:

" Anh không sao, em mua kem chưa mua rồi thì mình về mẹ anh với cô Lục đang lo lắng đấy!! "

Tôi bực bội nắm chặt tay anh ấy kéo anh lại xe kem, trả tiền cho chú rồi về. Trên đường về cơn tức giận khiến tôi bực bội liền nói với anh ấy:

" Từ giờ về sau em sẽ bảo vệ anh, em sẽ không để cho một kẻ nào bắt nạt anh, nên có gì cũng phải nói em. Biết chưa? "

Châu Hàn nhìn tôi với một vẻ mặt ngạc nhiên:

" Sao em phải bảo vệ anh, anh là anh trai em anh sẽ bảo vệ em mới đúng chứ?"

Tôi tức điên quát to:

"Anh nhìn anh yếu đuối vậy thì sao bảo vệ em muốn bị đập một trận nữa hả??. Em không cần biết anh lớn hơn em hay không từ giờ em sẽ bảo vệ anh, không nhiều lời."

Anh ấy nhìn tôi hỏi nhỏ:

" Sao phải bảo vệ anh"

" Đương nhiên là vì em thích anh rồi..." Tôi đột nhiên nói ra suy nghĩ trong lòng mình... Tôi đỏ mặt, mắt tôi nhìn chỗ khác vì ngại nhìn anh.

Châu Hàn nghe thế tai anh ấy đỏ như trái cà chua hỏi tôi:

" Biết thích là gì không nhóc con"

Tôi quay đầu nhìn anh ấy nói to:

" Đương nhiên là biết, thích có nghĩa là sẽ bên cạnh người đó, cho dù thế nào cũng bên cạnh không rời xa họ. Như ba với mẹ em đó, ba em cực kì thích mẹ em lun ý.... Không lẽ chú Châu không thích cô..."

Châu Hàn bật cười khúc khích, xoa đầu tôi nói:

" Thích! Ba anh rất thích mẹ anh nên nhóc đừng nghĩ linh tinh..."

Tôi lật đật nắm tay anh ấy nhìn anh ấy với đôi mắt long lanh:

" Thế...thế anh Châu Hàn có thích em không..g.g. Ạ !? "

                                            To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip