Chương 19: Ôm

Sau cuộc đấu rượu, rốt cuộc "yết hầu to" vẫn là kẻ vất vả hơn cả. Vì sao à? Vì hắn phải một mình dọn dẹp bãi chiến trường này chứ sao nữa. Với họ Kim và họ Park, vì quen biết nên mấy việc như bê vác đụng chạm cũng không tính là ngại ngần gì. Nhưng còn tên fan cuồng kia thì sao? Ngồi nghĩ mất gần 10 phút, hắn vẫn chẳng thể nghĩ được cái cớ vẹn toàn.

Hiện tại, hắn, Park Jimin và Kim Taehyung là con người của công chúng, việc say khướt đi từ nhà hàng ra khó có thể tránh được sự theo dõi của truyền thông. Đảo mắt quanh phòng, hắn chợt nhớ ra đây và phòng VIP, tất cả đều khép kín để tôn trọng sự riêng tư của khách hàng. Được, hắn có thể tận dụng điều này.

Hắn đứng dậy bước ra ngoài gặp chủ nhà hàng, trao đổi về việc bọn hắn đã quá say để có thể đi về nên yêu cầu nghỉ lại ngay tại phòng. Nhà hàng nổi tiếng nên mọi ưu đãi cho khách hàng đều tốt, chủ nhà hàng mời hắn và bạn bè đến phòng nghỉ của khách nhưng hắn khéo léo từ chối, bảo rằng có thể nghỉ ngơi ngay tại phòng ăn hồi nãy và yêu cầu đem chăn gối đến phòng cho hắn. Chủ nhà hàng cũng nhanh chóng đồng ý.

Trở lại phòng, hắn dọn dẹp sơ qua những đồ đạc rơi vãi lung tung rồi kéo từng người về vùng trống đã được trải chiếu gọn gàng trong góc phòng. Hắn và họ Kim bình thường dáng vóc đã tương tự như nhau, nay họ Kim lại say mềm như cọng bún, hắn thật vất vả hết lôi rồi lại kéo mới đến được vị trí nghỉ ngơi. Xong 1 tên sâu rượu, hắn ngoảnh sang người thứ 2 - họ Park đang nằm như muốn hòa luôn vào bàn với mái tóc mái dính vào trán. Lần "vận chuyển" thứ hai này có vẻ nhẹ nhàng hơn vì họ Park có vẻ nhỏ con hơn hắn. Đặt họ Park nằm ngay ngắn bên họ Kim, hắn thở phào ra một tiếng rồi đưa ánh mắt đến mái đầu xám tro còn lại. Hắn nhẹ nhàng tiến lại gần, nghĩ cách làm sao chuyển con người rắc rối này đến kia mà không cần chạm vào.

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, hắn quay lại lấy chăn để phía sau lưng họ Min rồi kéo nhẹ cho người cậu ngả ra sau. Khi thấy cậu đã ngoan ngoãn nằm im, hắn cuốn hai góc chăn lại chỉ để hở ra cái đầu xám tro ra ngoài vì sợ cậu ngạt thở. Nhấc người lên, hắn mới thấy thân thể người trong chăn gầy gò đến mức nào, nhẹ bẫng khiến hắn cảm tưởng nếu không có lớp chăn bao bọc ở ngoài, hắn có thể dùng một tay cũng có thể ôm hết người của cậu vậy.

Đặt người trên tay xuống, hắn thở phào vì cuối cùng cũng sắp xếp ổn thỏa. Kim - Park - Min nằm thẳng hàng từ trong góc ra, chợt một vạch đen xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Vốn hắn định để con người rắc rối này nằm trong góc cạnh Jimin (chỗ của Taehyung hiện tại), còn họ Kim sẽ nằm cạnh hắn ở đây, nhưng rồi việc "vận chuyển" mất công mất sức khiến hắn quên đi điều này. Mà hiện tại, hắn quá mệt để lôi họ Kim nặng xác kia ra ngoài để đổi chỗ. Nhìn vào khoảng trống còn sót lại ngay bên cạnh tên fan cuồng của mình, rồi lại nhìn sang khuôn mặt say ngủ ngoan ngoãn của người nọ, hắn tự nhủ chắc người này đã quá say nên chẳng thể làm càn, nhắc nhở bản thân cẩn thận vài lần rồi cũng nằm vào chỗ trống còn lại.

Vì cũng có tý men trong người, lại thêm việc vừa phải hoạt động vất vả, hắn nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu. Trong mơ, hắn thấy chỗ bên cạnh khẽ động, nghĩ là chú mèo nhỏ Miri hắn nuôi thường xuyên lén trèo lên giường ngủ, hắn duỗi tay ôm lấy "chú mèo nhỏ" vào lòng. "Chú mèo nhỏ" cũng ngoan ngoãn giơ "hai chân trước" ra ôm lấy chủ của mình, bộ lông xù khẽ dụi dụi tìm chỗ ngủ thoải mái rồi tiếp tục giấc nồng.

Sáng ngày hôm sau, họ Park là người đầu tiên thức dậy. Vừa mở mắt, một mái đầu đỏ với khuôn mặt phóng đại trước mặt khiến cậu giật mình suýt chút nữa hét lên nếu không nhanh trí nhận ra đó là Kim Taehyung. Nhẹ nhàng ngồi dậy đưa mắt nhìn xung quanh, cậu mới nhận ra tối qua đã ngủ lại tại nhà hàng sau trận đấu rượu ác liệt. Liếc sang bên cạnh, cảnh tượng của hai con người còn lại mới thực sự khiến cậu đứng hình.

Jungkook đang vươn vòng tay rộng lớn ôm trọn lấy người có vẻ như mang thâm thù đại hận với hắn ngày hôm qua vào lòng, người nhỏ hơn cũng nằm ngoan trong vòng tay, mặt dựa vào hõm cổ họ Jeon mà đều đều nhịp thở. Park Jimin cố dụi mắt xem cảnh tượng trước mặt có phải sự thật không, dụi đến đỏ hai con mắt mà cảnh tượng bên cạnh vẫn không thay đổi. Cậu ngẩn người, phải chăng hôm qua trong lúc say cậu đã bỏ lỡ điều gì đó giữa hai con người này hay sao.

Trong lúc Park đầu hồng đang ngồi ngỡ ngàng thì Kim đầu đỏ cũng cựa mình và từ từ bò dậy, cất giọng khàn khàn hỏi người đang ngồi im như phỗng trước mắt:

- "Jimin, cậu không ngủ nướng hả?"

- "Cậu... ngoảnh bên trái nhìn xem chuyện gì kia?", Jimin tò mò hỏi lại. "Tối qua hai người này có chuyện gì sao?"

Kim Taehyung theo lời Jimin ngoảnh sau bên trái, ối đậu mẹ ơi chuyện gì đây? Sao hai cái con người kia giữa thanh thiên bạch nhật mà ngang nhiên ôm ấp nhau ngủ ngon lành vậy. Họ Kim tỉnh cả ngủ, phi đến lay tỉnh hai con người ấy. Cái cậu cần nhất bây giờ là câu trả lời cho hành động sến sẩm mù mắt chó này.

Hai con người đang say giấc kia vì lực đạo không hề nhỏ của họ Kim cũng dần dần thức giấc. Jeon Jungkook thấy cánh tay của mình tê rần, trước mũi còn ngứa ngứa vì "lông mèo" cọ phải. Đôi mắt to dần hé mở, nhìn thấy khuôn mặt của họ Kim và họ Park lù lù trước mặt, hắn có chút giật mình cất giọng:

- "Làm cái gì mà xúm cả vào đây? Mặt tôi khi ngủ quyến rũ đến vậy sao?"

- "Đẹp con khỉ mốc! Mày dậy trả lời xem hai người đang làm cái gì? Đừng tưởng  tụi tao ngủ say rồi tụi mày làm càn nha!"

- "Hai người??? Ai? Miri nhà tao từ bao giờ được mày xem như người vậy Tae?"

- "Mèo nào? Mèo cái đầu mày! Mở mắt ra coi là mèo hay là người?"

Nghe vậy, Jeon chột dạ liếc mắt nhìn xuống "con mèo nhỏ" đang ôm trước ngực. Thay vì bộ lông dài trắng muốt của Miri nhà hắn, cái hiện hữu trước mắt hắn là một mái tóc xám tro cùng khuôn mặt trắng hồng của ai-cũng-biết-là-ai đó. Hắn giật mình hét lớn khiến người trong lòng cũng đột ngột mở mắt, tay cậu vì hốt hoảng lại càng bám chặt vào áo của "chiếc chăn lớn". Sau khi nhìn rõ đâu là "chăn", đâu là "mèo", hai con người nọ bật dậy nhanh như lò xo điện.

- "Cậu... Tại sao cậu dám ôm tôi? Tôi... Rốt cuộc là chuyện quái gì đang diễn ra vậy?", Min Yoongi bị hành động trước mắt làm cho rối loạn, lắp bắp như kẻ đang giấu giếm điều gì.

Jeon Jungkook trong đầu thầm nắm được vấn đề dẫn đến tình huống trớ trêu ban nãy. Căn bản, hắn nghĩ người nọ là mèo con của hắn, nên hắn ôm. Còn người kia, không biết nữa, chắc nghĩ hắn là chăn hoặc gối ôm gì đó mà cứ ôm riết lấy rồi dụi dụi. Hắn hắng giọng:

- "Hai thằng con trai nằm gần nhau, có ôm nhau thì cũng chẳng có gì lạ. Có gì mà hai người sửng sốt vậy? Chính tôi với cậu còn đứng thay đồ cùng nhau suốt, khi tử tế thì còn đồ lót, nhưng cũng có khi cậu không mặc gì trên người chạy tưng tưng khắp phòng đấy thôi! Cũng đâu có vấn đề gì nghiêm trọng giữa tôi với cậu, đúng không Kim Taehyung?", hắn nhanh chóng xoay chuyển vấn đề xấu hổ của bản thân một cách khôn khéo, và cái bia đỡ đạn - không ai khác chính là Kim Taehyung.

Họ Kim xấu hổ đỏ bừng mặt. Tên Jeon này, dám trước mặt Jimin và Yoongi bêu xấu hắn. Họ Kim muốn lao vào bóp chết tươi tên bạn khốn nạn đang mỉm cười cợt nhả đẩy trái bom về phía hắn. Thật may họ Park lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng giết người này, nói muốn về. 4 người, mỗi người một tâm trạng nên xe ra khỏi nhà hàng.
---------------------
Cảm ơn vì đã ủng hộ tui nha cô gái 🥰🥰🥰
Thực sự không nghĩ fic này của tui vẫn còn có người quan tâm như vậy 🥺🥺🥺 (bản thân nghĩ sẽ chẳng còn ai quan tâm đến nó nữa cơ ấy, nên cũng định tự bỏ quên nó luôn)
Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã cho mình thêm động lực!!! 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wattys2018