Chương 2: Tai nạn...

Sáng sớm hôm sau, bà Min hối hả đem hành lý đã chuẩn bị ra chiếc xe thuê. Ông Min có vẻ hồi hộp, bởi đã lâu rồi ông không lái xe, ngón tay đặt trên vô lăng của ông gõ gõ liên hồi. Yoon Ji ngái ngủ bước vào ghế sau xe rồi nằm xuống. Cậu là người ra sau cùng, việc dậy sớm khiến cậu trở lên mệt mỏi. Sau khi giúp mẹ để hết hành lý lên xe, cậu đeo chiếc headphone lên tai rồi ngồi vào bên cạnh con bé. Yoon Ji ngọ nguậy một lúc không yên để tìm tư thế ngồi dễ chịu nhất, cuối cùng nó ngả đầu vào đùi cậu rồi thoải mái chìm vào giấc ngủ. Cậu xoa nhẹ tóc con bé rồi cũng nhắm mắt để tiếp tục giấc ngủ còn đang dang dở.

Bà Min ngồi vào xe, nhẹ nhàng nói với chồng:

- "Anh cứ đi từ từ thôi. Chúng ta đi sớm mà. Đừng lo lắng gì cả".

- "Ừ. Tại lâu rồi chưa lái xe nên tay anh có hơi run".

- "Anh làm được mà", bà nắm tay ông động viên.

- "Ừ. Đi thôi. Ba xuất phát nhé 2 đứa", ông ngoái lại phía sau.

- "Vângggg", cậu và con bé uể oải đáp lời.

Chiếc xe từ từ lăn bánh và đi một cách yên bình. Sau gần 8 tiếng lái xe, gia đình cậu cũng về đến quê ngoại. Ông bà ngoại cậu đã vui biết nhường nào khi thấy anh em cậu cùng xuất hiện. Bà ngoại cậu ôm từng đứa vào lòng, gò má nhăn nheo lăn dài những giọt nước mắt mừng vui. 

- "Ôi hai đứa đã lớn thế này rồi à? Nhìn hai đứa mạnh khỏe thế này, bà mừng lắm biết không?", đôi bàn tay run run của bà chạm khẽ vào từng khuôn mặt.

Gia đình cậu vốn ở đây nhưng sau đó vì lập nghiệp mà cùng chuyển lên thành phố. Ông bà ngoại đã gắn bó với vùng quê ven biển này biết bao năm trời nên không muốn rời đi. Ông bà quyết định ở lại cùng vợ chồng cậu út. Vì khoảng cách địa lý và cũng vì công việc của bố mẹ, mỗi năm gia đình cậu cũng chỉ về đây thăm họ được một hoặc hai  lần.

Với cá nhân cậu, cậu yêu thích không khí nơi đây. Thiên nhiên đẹp và bình yên đến lạ, khác xa với sự xô bồ, nhộn nhịp trên thành phố. Cả một tuần về đây, cậu cùng ông bà nói chuyện rất nhiều. Nhưng hiển nhiên những câu chuyện về những người bạn hay về mọi người xung quanh đều được ông bà cậu khéo léo bỏ qua. Chuyện về căn bệnh của cậu, ông bà cậu cũng biết. Điều này khiến cậu thoải mái hơn khi nói chuyện với họ.

Các buổi tối, cậu dành thời gian đi dạo trên bờ biển. Đã có lúc cậu ước giá như khuôn mặt của mỗi người có thể giống như những bông hoa, từng chiếc lá thì tốt biết bao. Khi đó, cậu có thể nhìn thấy khuôn mặt của họ, có thể biết họ là ai qua khuôn mặt thay vì cách cậu nhận biết bây giờ - nhận ra từng người qua hành động và giọng nói.

Buổi tối ngoài bãi biển gió không quá mạnh, những vì sao trên trời cũng tỏa sáng hơn bao giờ hết. Ánh sáng của trăng biến mặt nước biển trở lên lung linh. Cậu lặng người ngắm nhìn khung cảnh ấy. Giá như thành phố cũng có biển như thế này thì đây sẽ là nơi lý tưởng cho cậu tìm đến mỗi khi mệt mỏi.

Tối hôm thứ ba, Yoon Ji nhất quyết đòi theo cậu đi ra bờ biển. Con bé vui vẻ chạy chân trần trên cát, mát tóc ngắn nhẹ nhàng tung bay theo gió. Cậu chỉ lặng lẽ mỉm cười theo sau con bé. Sau một lúc đi dạo, cậu và con bé cùng ngồi xuống bãi cát cạnh bờ biển.

- "Nhóc à!", cậu khẽ gọi.

- "Dạ!", con bé vui vẻ đáp lại, tay vén những lọn tóc bị gió thổi bay lòa xòa trên má.

- "Em có thể...", cậu ngập ngừng... "miêu tả khuôn mặt của em cho anh biết được không?"

Con bé có vẻ sững người lại vài giây, quay sang nhìn cậu một chút. Sau đó nó miêu tả, theo một cách mà cậu hiểu nhất.

- "Em ấy hả? Anh à! Những vì sao kia, anh trông thấy chúng rõ chứ? Nó giống hệt mắt của em này. Còn khi em cười, nó sẽ giống như bông hoa anh đào trên chiếc vòng này nè", con bé chìa tay ra hướng chiếc vòng đến trước mặt tôi.

Cậu đã nhìn lên bầu trời rất lâu, rồi quay sang nhìn nó mỉm cười. 

- "Bé con à! Cuối cùng anh cũng nhìn thấy em rồi!", cậu vươn tay xoa lên mái tóc mềm mượt của Yoon Ji. "Cảm ơn em, đã luôn luôn vì anh mà làm mọi việc".

- "Ôi ôi tiểu mỹ thụ đáng yêu của ta. Xem cái cách em nói đáng yêu không kìa", con bé lại giở giọng trêu đùa. "Ta sẽ bảo vệ cục cưng đến hết đời này".

Cậu bật cười thành tiếng. Cậu đã quá quen với những lần con bé giỡn như vậy. Bất chợt con bé ôm chầm lấy cậu. "Ta thương cục cưng của ta nhất quả đất này luôn đó, biết không?", con bé thủ thỉ rồi phá lên cười, tiếng cười giòn tan át đi cả tiếng rì rầm của gió biển. Cậu cũng ôm chặt con bé. Hương thơm trên tóc Yoon Ji thực sự khiến cậu muốn ghi nhớ cả một đời.

Lúc từ bãi biển về nhà ông bà ngoại, con bé mè nheo đòi cậu cõng. Ngẫm lại từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng cõng con bé. Cậu nhớ có lần đi học về cùng nhau, con bé đã nhìn chăm chú vào hai anh em nhà nọ đang cõng nhau, cô bé trên lưng anh trai cười đùa hớn hở. Bàn tay cậu khẽ siết nhẹ tay con bé. Có lẽ con bé cũng muốn được một lần được anh trai mình cưng chiều như vậy.

Cậu khom lưng trước mặt con bé, dõng dạc: 

- "Mời công chúa nhỏ lên ngựa! Tiểu nhân sẽ cõng người đi đến cùng trời cuối đất"

Con bé khựng lại một chút rồi hỏi:

- "Anh hai cõng được thật không? Em nặng lắm đó! Em cũng chỉ đùa anh hai thôi mà!"

- "Này bé con! Anh không cõng được núi đá vì nó quá to quá nặng nhưng em thì anh thừa sức để cõng được đấy nhé. Lên ngựa đi!"

Sau vài giây ngập ngừng, con bé hớn hở trèo lên lưng cậu. Cậu bỗng nhận ra con bé nhẹ đến chừng nào. Nhỏ thó như vậy mà bao năm trời cứ một mình xù lông bảo vệ cho cậu. Bước chân của cậu nhẹ nhàng bước đi trên cát. Con bé ôm chặt cổ cậu, líu lo hát như một chú chim nhỏ.

- "Lưng anh hai thích thật, êm thật", con bé vui vẻ dụi đầu vào lưng cậu, đung đưa đôi chân đều theo từng bước cậu đi.

Con bé bỗng trở lên yên lặng. Rồi cậu chợt cảm thấy lưng mình ươn ướt. Cậu lên tiếng: 

- "Nhóc con làm gì mà lưng anh ướt vậy hả?"

- "Em ngủ quên rồi rớt nước miếng vào lưng anh đó mà", con bé trả lời cậu, tay nhanh chóng đưa lên lau đi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đáng yêu.

Một tuần liền thấm thoát trôi qua. Gia đình cậu lại chuẩn bị quay trở về thành phố và đem những ký ức bình yên nơi đây xếp lại. Chiều muộn hôm đó, gia đình cậu tạm biệt ông bà ngoại. Cậu đã nhớ mãi cảnh bà ngoại nén những giọt nước mắt để gượng cười ra tiễn cậu. Mẹ cậu ôm ông bà lần cuối rồi cũng bước lên xe.

Chiếc xe ngày về trở lên trầm lặng. Con bé Yoon Ji hôm nay không ngủ, nó ngồi cùng cậu ngắm nhìn phong cảnh xung quanh lướt nhanh qua ô cửa kính. Nó đưa tay lấy một bên headphone của cậu nhét vào tai mình rồi ngồi yên nghe nhạc. Hôm đó, bầu trời ít sao hơn, bóng tối dường như bao trùm lên mọi vật. Ánh đèn pha ô tô của gia đình cậu cũng chỉ làm sáng được từng góc nhỏ ven đường nơi chiếc xe lướt qua.

- "Cẩn thận có xe đi ngược chiều kìa anh!", giọng mẹ cậu bỗng thảng thốt, kéo tâm trí của cậu quay trở về thực tại.

Khi cậu còn chưa kịp định hình, một tiếng phanh xe rít lên rồi chiếc xe trở lên rung lắc dữ dội. "Rầmmmm", chiếc xe của gia đình cậu lật nhào. Một cơn đau dữ dội truyền về từ vai khiến cậu dường như muốn lịm đi. Cậu ôm vai đau đớn. Cậu vội với tay sang lắc và gọi Yoon Ji liên tục. Đáp lại cậu chỉ là sự yên tĩnh đến rợn người.

- "Bố! Mẹ! Yoon Ji! Mọi người tỉnh lại đi!", giọng cậu run run rồi gào lên. Một lúc sau, cậu loáng thoáng nghe tiếng người xôn xao và có tiếng động bên hông xe sau đó anh em cậu được kéo ra ngoài. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, một tiếng nổ đinh tai vang lên cùng ngọn lửa lớn nhấn chìm đi hoàn toàn cảnh tượng trước mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wattys2018