Chương 6: Ánh nhìn

Trước buổi fansign 3 ngày, sự lo lắng của cậu lại 1 lần nữa bùng lên dữ dội. Cậu nghe nói những buổi gặp gỡ thế này sẽ có rất đông các fan hâm mộ, chen lấn xô đẩy chắc chắn có. Mà cậu lại cực kỳ ghét những nơi như thế. Làm sao bây giờ? Lo lắng khiến cậu không thể nào tập trung vào công việc

Ngày ấy cuối cùng cũng đến. Tối hôm đó, cậu thấy mọi người bảo nhau phải đi sớm để giữ chỗ. Cậu nghe nói mà bủn rủn cả người. Cậu không tài nào chợp mắt nổi khi nghĩ ra cảnh tượng hàng trăm người đứng đông nghịt để chào đón thần tượng. Nhưng cũng may mắn, cậu là người bốc lá thăm có số cuối cùng, chắc lúc đó mọi người cũng không còn đông nữa. ( Ốc: Mày tưởng đi fansign đứa nào cũng có tư tưởng ký xong cắp đít đi về như mày á hả? Ảo tưởng trầm trọng rồi nhá. Không giống như mày đi thi đứa nào xong thì về trước đâu. Thôi kệ mày. Cho vỡ mộng chết mịa đi)

Gần 4 giờ sáng, cuối cùng thì cậu cũng ngồi bật dậy khỏi chiếc giường êm ái. Thực sự là không ngủ nổi mà. Buổi ký tặng bắt đầu từ 9 giờ, mà đi từ nhà cậu đến địa điểm đó cũng mất gần 30 phút. Chần chừ 1 lúc, cậu quyết định đi luôn từ bây giờ cho khỏi phải gặp nhiều người.

Vệ sinh cá nhân và chải chuốt 1 hồi cũng gần 5 giờ, cậu dắt chiếc xe cũ ra khỏi nhà. Đường đi sáng sớm mát mẻ quá! Cậu hài lòng với quyết định đi sớm của mình, miệng khẽ ngân nga 1 vài giai điệu. Không khí dễ chịu này tự nhiên làm cậu yêu đời thấy lạ.

Người ta nói, "có mà không biết dùng thì có cũng như không", áp dụng vào trường hợp của cậu bây giờ sẽ là "đi sớm mà không biết đường thì cũng thành đi muộn". Thay vì đi hết 30 phút như lẽ thường thì cậu đi mất hẳn 2 tiếng đồng hồ. Lúc cậu đến nơi đã là hơn 7 giờ sáng. Nhìn đám đông ầm ĩ trước mắt, cậu thở dài ngao ngán. "Liệu cậu quay về bây giờ có được không nhỉ?", câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu mãi. Cuối cùng là vẫn quyết định ở lại. 

Tìm 1 chỗ để xe cẩn thận, cậu đứng hít thở mấy hơi dài tính toán làm sao mình có thể chui lọt được vào đám đông kia. May mắn thay là những người có vé như cậu sẽ được vào trong, còn đám đông kia là những người kém may mắn hơn cậu nên đứng ngoài đợi để ngắm thần tượng đi ra rồi đi vào trong chốc lát. Với cậu, không phải chen lấn là tốt lắm rồi.

Min Yoongi thầm nhủ sẽ vào đó 1 cách yên lặng nhưng cậu lại quên mất 1 điều, đó là ở đời cái gì khác biệt thì thường bị chú ý. Và trùng hợp thay, giữa 1 rừng fangirl hùng hậu đang gào thét lại lòi ra 1 thằng con trai trắng trẻo xinh xắn như cậu, muốn có bao nhiêu chú ý liền được bấy nhiêu. Hàng ngàn đôi mắt nhìn thẳng vào cậu rồi hét lên:

- "Úi mọi người ơi có fanboy của anh nhà cũng đến kìa"

- "Trắng quá! Sao đẹp như con gái thế kia!"

- "Đúng là biệt tài bẻ cong zai thẳng của anh nhà là không sai mà. Nhìn thế kia thụ là cái chắc. Hớ hớ!" (Ốc: Chế này duyên dễ sợ)

- "Chính xác là tiểu mỹ thụ rồi. Ối choái tym hủ nữ của tôi đang thổn cmn thức" (Ốc: Em lạy chị)

Bla bla bla.... Những lời bàn tán vang lên ngày 1 rõ hơn. Hừ hừ. "Ông đây biết ý các ngươi là gì nhé. Thụ cái con khỉ mốc. Ông đây thẳng như cây thước nhé", cậu lầm rầm trong miệng nhưng rốt cuộc vẫn không dũng cảm để nói ra. Thôi thôi, im lặng là vàng, cậu mặc kệ họ luôn. (Ốc: Ê mày ơi, cái thước đo độ nó cong đó mày *1 chiếc dép bay thẳng vào mặt con Ốc lắm mồm*)

Chật vật mãi 1 lúc thì cũng có thể ngồi yên ổn bên trong hội trường. Cậu được các cô gái ưu ái đặc biệt nên nhường chỗ ngồi gần ngay hàng đầu, đối diện với bàn ký tặng. Cậu thề là trong đám nhóc ấy có khá nhiều đứa kém tuổi cậu, ấy vậy mà chúng cứ gọi cậu là nhóc với bé mãi thôi. (Ốc: Ai kêu mặt trắng nõn như cái bánh bao xong dáng còn nhỏ nhắn xinh xắn làm chi? Đến tui còn tưởng mấy thằng học sinh cấp 3 nữa kìa *nói xong bị nguýt xém cả mặt*)

Tiếng reo hò lần nữa vang lên. "Chắc là cậu ca sĩ trẻ kia đến rồi", cậu thầm nhủ. Nhốn nháo thêm 1 lúc rồi không gian cũng dần trở về yên tĩnh. Giọng 1 chàng trai trẻ cất lên phá tan sự im lặng ấy, cậu ta hỏi han sức khỏe và trò chuyện với mọi người 1 lúc rồi buổi ký tặng cũng bắt đầu. Vì bốc trúng số cuối cùng nên điều cậu đang làm hiện nay đó là ngồi và chờ. Buổi gặp gỡ này cũng tính ra không quá khó chịu như cậu tưởng tượng, có lẽ chỉ cần ngồi im đợi đến lượt ký tặng là xong. (Ốc: Cứ ngồi đấy mà mơ con ạ!)

Nói về hắn, đây là buổi ký tặng đầu tiên sau khi ra mắt album mới. Số lượng fan đúng là không bao giờ để hắn thất vọng. Ngồi vào vị trí, hắn lia mắt 1 lượt xung quanh hội trường. Ánh nhìn của hắn dừng lại trên 1 đỉnh đầu với mái tóc đen đang cúi thấp. "Ồ hôm nay có cả fanboy sao?", hắn nhếch mép cười. Độ nổi tiếng của hắn đúng là càng ngày càng lan rộng mà. (Ốc: Atsm vừa thôi)

Vì đêm qua không ngủ được nên hiện tại 2 mí mắt của cậu đang giao chiến liên tục với nhau. Mí mắt trên cuối cùng cũng giành chiến thắng, đè nghiến mí mắt dưới rồi nhấn chìm cậu vào 1 giấc ngủ sâu. (Ốc: Cái loại dễ dãi, đặt đâu cũng ngồi bạ đâu cũng ngủ)

Ký tặng được 1/3 số album cho fan, hắn nghỉ ngơi cùng fan trò chuyện. Ánh mắt của hắn lại một lần nữa nhìn vào cái đỉnh đầu đang gật lên gật xuống kia. "Ngủ sao?", hắn thầm thắc mắc. 1 vài fangirl ngồi hàng đầu tinh ý liếc theo ánh mắt hắn, quay xuống bắt gặp kẻ đang ngủ mê mệt kia liền bật cười. Tiếng cười xung quanh vang lên ngày càng lớn, 1 cái vỗ vai thật mạnh kéo cậu ra khỏi giấc mơ và trở về thực tại.

Vì bất ngờ, cậu quên mất mình đang ở đâu, mắt nhắm mắt mở vội vàng đứng dậy gập người hô to: 

- "Xin lỗi sếp! Tại tối qua tôi ngủ không đủ giấc. Tôi sẽ làm việc ngay. Mong sếp chớ trừ lương!"

Đáp lại cậu không phải giọng nói của ông sếp họ Kim kia mà là một tràng cười lớn. Cậu ngớ người rồi lặng lẽ ngẩng đầu. Ôi mẹ ơi! Lần này cậu toi rồi. Cậu trở thành trò cười luôn rồi.  Thật sự tâm trạng của cậu bây giờ còn tệ hơn lúc bị sếp bắt gặp trốn việc ngồi viết tiểu thuyết nữa kìa. Ai đó hãy cho cậu một cái hố đi.

Hắn chau mày nhìn xuống con người đang đỏ mặt xấu hổ kia. Gương mặt và dáng người ấy, hắn có chút quen thuộc đi. Hình như hắn đã từng gặp ở đâu rồi thì phải. Hắn cố nhìn kĩ lại 1 lần và "đùngggg", đầu hắn vang lên tiếng nổ lớn. Toi rồi. Cái kẻ đang ngồi dưới kia chính là tên fanboy đáng ghét mà hắn cướp chìa khóa mấy tháng trước. Giờ tên đó mà mang chuyện này kể ở đây thì mặt mũi của hắn biết để đâu? 

(Ốc: Ngu nó vừa thôi. Bé Yoon của tui mà muốn kể thì nó kể ngay từ mấy tháng trước rồi. Cần gì vác xác đến tận đây để kể với cậu. Ngâu ngâu ngâu. Còn nếu muốn có chỗ để mặt mũi thì liên hệ với tui, sẵn tiện cái hố tui đào cho bé Yoon thì tui cho ông xuống ngồi ké nó luôn. Cho 2 đứa bây lọt hố tập thể luôn khỏi phải cảm ơn. Khửa khửa khửa)

Bonus cho các thím quả ảnh miêu tả "ánh nhìn" >o< :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wattys2018