Câu trả lời
Cả căn phòng đột nhiên trở nên im lặng, dường như tất cả mọi người đều hồi hộp không kém gì anh, Tâm nghĩ trong đầu:
-Đến lúc rồi, không thể để lâu nữa, em xin lỗi Hưng à!
-Hưng! Em cảm ơn anh đã à những việc này, em rất xúc động, thật sự xin lỗi anh. Em không muốn phải làm điều này, dù biết chúng ta rất khó khăn để ở bên nhau. Nhưng em xin lỗi, thời điểm này em muốn phát triển sự nghiệp hơn là tình yêu. Anh đã từng nói sẽ luôn chờ em, ở phía sau bất cứ khi nào em cần nơi đó đều có anh phải không? Vậy lần này em mong anh có thể chờ em thêm lần nữa được chứ?
Vẻ mặt ai cũng bất ngờ, còn Hưng thì quá sốc đến nỗi anh đứng lặng, chẳng thể nên lời:
-Em... Anh sẽ chờ em, luôn luôn chờ em. Em lần này vì anh lần cuối đồng ý nhé. Dù có thể sau đêm nay em sẽ tháo chiếc nhẫn ra vứt đi cũng được, em muốn làm gì cũng được, nhưng anh muốn ngay giây phút này, trước mọi người, anh có thể làm một việc mà cả đời này có thể không có lần hai nữa. Nha em!
Khoé mắt Tâm đang trào dâng một dòng nước mắt lăn dài trên gò má:
-Hưng, đeo cho em đi. Em sẽ không bao giờ bỏ nó ra. Đây sẽ là lời hẹn thề của chúng ta.
Sau khi đeo xong cho cô, Hưng đứng dậy ôm chầm lấy Tâm, khán phòng lúc này đã sôi động trở lại
-Hôn đi, hôn đi, hôn đi
Tiếng hô hào, làm hai người có một sự ngại ngùng,
-Cảm ơn em! Anh yêu em
Một nụ hôn được đặt trên môi cô. Cả đêm hôm ấy tất cả mọi người đều vui vẻ, duy chỉ có hai người mang thêm một cảm xúc bên buồn bên đau lòng nhưng vẫn ráng giấu đi để chung vui ngày hôm nay.
Tiệc nào rồi cũng tàn, khi tất cả mọi người về hết, cả hai cũng đã mệt mỏi sau cuộc vui, nay Hưng uống rất nhiều:
-Tâm à! Tại sao lại như vậy chứ? Khó khăn lắm anh mới ở bên em, vậy mà giờ đây em nỡ vội chia xa sao? Tại sao vậy em, anh có thể lo được hết tất cả cho em mà, em không cần phải làm gì chỉ cần yêu anh thôi....-Lúc này Tâm đã đỡ Hưng để đưa vào phòng ngủ, nước mắt cô một lần nữa trào ra:
-Hưng, em xin lỗi, em cũng không muốn vậy, nhưng cuộc đời này bắt em phải lựa chọn. Xin lỗi vì đã ích kỉ, đợi em một chút thôi, nhất định khi quay về em sẽ bù đắp hết tất cả cho anh! Em xin lỗi! Tha thứ cho em!
Vào đến phòng, Tâm chật vật mãi thì mới để Hưng xuống giường, khi định xoay người để đi lấy khăn ấm và nước giải rượu thì Hưng lại một lần nữa nhanh tay, kéo cô xuống và nằm trên người mình. Tâm bất ngờ, vội đứng dậy nhưng không thể, anh ôm quá chặt, khiến cô không thể di chuyển. Hưng lại lẩm bẩm trong giấc ngủ:
-Đừng bỏ anh nhé! Đừng đi nha em! Tâm à, Tâm...
-Em không bỏ anh nhưng em phải đi ( ủa có gì đó cấn cấn trong câu nói này:)) )
Tâm cũng đã rất mệt, chẳng tìm cách để thoát khỏi nữa, chỉ xoay người nằm cạnh anh, cả hai đã chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip