Phần 11: Là em sao?
Chuyến đi nước ngoài của anh kết thúc, anh trở về Việt Nam. Vừa đáp xuống sân bay việc đầu tiên Hưng nghĩ đến là sang nhà cô, chính xác là như một thói quen. Sau mỗi chuyến đi xa thì nơi anh về đầu tiên không phải là nhà mình mà là nhà Tâm.
Anh vẫn đến nhà cô như thường, bởi anh đã đi làm một chìa khóa riêng để đến nơi này dễ dàng hơn ( nghe như trộm ấy ). Do chẳng biết tin tức là cô về, nên vô nhà làm công việc lau dọn nhà cửa, mua hoa mới về cắm, tưới cây. Khi Tâm đang ngủ trên phòng nghe thấy tiếng sột soạt dưới nhà, lúc đầu nghĩ là chuột nhưng nghĩ đi nghĩ lại từ trước đến nay trong nhà làm gì có chuột đâu. Cô nghĩ ngay đến trường hợp chẳng lẽ trộm?!!. Tâm giật mình dậy, tìm xung quanh phòng và thấy có cây kéo trong ngăn bàn làm việc, rồi từ từ đi xuống không để tạo ra tiếng động. Lúc này Hưng đang cuối xuống ở chỗ bếp nên cũng chẳng biết. Tâm thấy cứ có bóng dáng nhấp nhổm chỗ bếp, chạy đến nhắm chặt mắt đá vào người anh. Nhưng nàng có biết được đâu, mắt cứ nhắm xong đá vào người Hưng, khiến anh la lớn lên kêu đau cố mở mắt ra xem ai đang đá mình... Là Tâm, là Tâm đang hiện hữu trước mặt sao, anh ngẩn người nhìn mãi rồi chợt nhớ ra cái đau đang đến mạnh hơn, anh nói lớn:
-Tâm, là anh, là anh này, dừng lại đi! Đau quá! Tâm, Tâm, Tâm.....
Nghe thấy tiếng nói cô mở mắt và nhìn bằng ánh mắt vô cùng bất ngờ cùng với đó dừng lại động tác của mình vừa rồi:
- Sao anh lại ở đây? Anh vào bằng cách nào? Anh làm gì ở đây?
Anh từ từ cố gắng xoay người tựa vào tường, nhưng cơn đau do vừa nãy cô đá vào người nên có vẻ hơi khó. Cô thấy thế và nhớ ra hành động vừa nãy của mày, cúi người xuống đỡ anh:
- Anh có sao không? Em xin lỗi không biết vì cứ nghĩ là trộm!
-Anh không sao!
Tâm đỡ anh ra ghế ngồi và nhìn xem anh có bị thương nặng chỗ nào không, do động tác vừa rồi khá là mạnh. Vừa nhìn vừa tra hỏi:
-Sao anh lại ở đây làm gì thế? Nhà anh có sao đến đây? Anh vào đây bằng cách nào?- một tràng câu hỏi cứ thế tuôn ra khiến anh bật cười với cô nhóc
-Anh không sao đừng nhìn nữa! Còn câu hỏi của em, anh ở đây để dọn nhà cho em, nhà anh có nhưng thích đến đây hơn vì có thể thấy bóng dáng em quay đây, anh vào đây bằng cách bí mật!
-Vậy nhà em sạch sẽ như vầy là anh làm hết! Có ai bắt anh làm đâu và chúng ta đã kết thúc lâu rồi mà Hưng! Anh nên quên em đi thì đúng hơn.
Câu nói ấy của cô khiến anh lại thêm đau lòng, vết đau vừa nãy không bằng câu nói của cô đâm vào tim anh lúc này!
- Anh không quên em được! Anh không muốn quên em, anh luôn chờ em về đây để anh có thể làm lại từ đầu để có được em. Và giờ em về rồi, cho anh cơ hội được không?
-Không, Hưng à! Anh nên quên em và đừng bao giờ đến nhà em nữa, nó không phải của anh đâu! Mời anh về cho, em rất mệt cần một mình nghỉ ngơi! - Tâm quay mặt đi và nói
Anh thở dài: " Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi,anh về và nên nhớ anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em lần nữa!"
Hưng cố đứng dậy dù đang rất đau ở chân do cô vừa đạp quá mạnh vào. Cho đến khi anh ra khỏi cửa, Tâm chạy ra ngoài đóng cửa thật nhanh rồi chạy lên phòng nhìn xem anh đi khỏi chưa. Khi bóng dáng anh khuất đi: " Xin lỗi anh! Quên em đi nhé, hãy tìm người hơn em đi, chúng ta kết thúc rồi!"
Còn anh vừa lên xe thì trong đầu nghĩ: " Em giờ khác thật rồi, mạnh mẽ hơn rồi, chẳng còn là công chúa nhỏ nữa! Nhưng dù em có như nào, anh vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em, chắc chắn! Tâm, em sẽ là của anh!"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phần mới của các bác đây! Văn vẻ của em chưa bao giờ hay cả nên các bác đọc thông cảm, bỏ qua và đóng góp chút ít cho em để cố gắng hơn nữa! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ! Em cảm ơn nhiều ạ!
CHÚC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip