Chap 22: Ta nhớ người...người có nhớ ta ?
"Fine !! Fine !"- một giọng nói mơ hồ lảng vảng bên tai nhỏ khiến nhỏ chợt tỉnh giấc.
Fine mơ màng hé dần đôi hàng mi cong vút, cô lấy một bên tay dụi mắt rồi mở dần mắt ra.
"Gì vậy ?"- Fine lẩm bẩm nói nhỏ nhưng cũng đủ làm cho người bên cạnh cô nghe thấy.
"Fine ! Em mau đọc tiếp phần vừa nãy cho tôi !!"
"A !! Dạ !!"- Fine hoảng loạn, chết rồi nãy giờ cô chỉ toàn ngủ với ngủ, sao mà biết được phần vừa nãy là phần nào trời !!
"Trang 168 bài 1A ý !!!"- Giọng nói nhỏ xíu vang vảng bên tai nhỏ khiến nhỏ không nghĩ ngợi gì nhiều mà lập tức lật sang bên đó và đọc lia lịa.
"Tốt ngồi xuống !!"
"Phù !! May quá !!"- Fine ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, Cô quay sang bên phải của mình vui vẻ mỉm cười và nói.
"Cảm ơn bạn nha ! Không có bạn chắc mình tiêu rồi !!"
"Hì ! Không có gì đâu !"- Bạn nữ xinh xắn mỉm cười hiền dịu đáp lại, rồi tiếp tục nhìn vào sách.
"À ! Mà bạn tên gì vậy ?"- Fine thắc mắc, tò mò hỏi.
Bạn nữ kia đang đọc sách chăm chú, nhưng khi nghe thấy thế liền quay qua đáp: "mình hả ? Mình tên Mirlo !! Còn cậu là Fine đúng không ?"
"Ừm đúng rồi !"- Fine cứ thế không hỏi han gì thêm nữa, cô sợ làm phiền mirlo nên cô cũng bắt đầu nhìn vào sách lắng nghe bài giảng.
———————————
*Reeng...Reeng...*
Giờ ra chơi đã tới, Fine nằm dài trên bàn than thở:"Chán quá !!"
Mirlo ngồi ở bên cạnh, trên tay đang cầm cuốn truyện Conan, nhưng khi nghe thấy thế cô cũng không tài nào mà đọc nổi được nên liền bỏ cuốn truyện đang đọc dở xuống và nói: "Cậu có muốn xuống căn tin không ?"
Fine vẫn nằm dài trên đó, cô thở dài chán nản đáp : "Thôi mình không xuống đâu !"
"Mình nghe nói căn tin vừa mới bày bán một loại bánh kem vị dâu Tây rất ngọt và ngon đó !"- Mirlo chống cằm, cô cố ý nhấn mạnh chữ Dâu Tây để cho ai kia thèm thuồng...
Fine nghe đến đây mắt cô sáng rực, cô lập tức đứng dậy và kéo Mirlo thật nhanh xuống căn tin, trong khi Mirlo chưa kịp mang tiền, Mirlo bị Fine kéo nhanh đến mức xám mặt không nói nổi lời nào.
————————————
Tại chỗ Rein.
Rein đang nằm ưỡn trên chiếc ghế sofa nhà mình, bà cô hiện không có ở nhà vì có công chuyện nên bây giờ trong nhà chỉ còn mình nhỏ cô đơn lẻ loi nơi đây, nhỏ chán nản bật đi bật lại cái tivi đời cũ mà chả có kênh nào hay cả, cứ như thế cô bật tới bật lui thì chợt phát hiện ra bộ phim Siêu nhân gao đang được chiếu trên kênh VTC1, cái phim này nha ! Là một bộ phim mà hồi lớp 6 cô cực kì ghiền luôn, mà tại hồi đó không biết vì sao mà bộ phim này bị dừng chiếu nên cũng buồn buồn cố gắng quên, thế mà giờ đây nó lại đang hiện lên trơ trơ trước mắt cô, vì hiện tại cũng đang chán không có gì coi cả nên cô cũng dừng lại xem thử...trên phim, con quái vật và siêu nhân đang vật lộn với nhau, thằng cha phóng viên trên phim ngu người tự nhiên ra phỏng vấn con quái vật cái bị nó đè chết...
Rein mếu mặt thở dài, nhớ phim này hồi đó hay lắm mà, sao giờ mới xem có chút xíu mà chán rồi ? À ! Chắc hồi đó nhỏ còn bé nên coi mới thấy hay, chứ giờ cũng lớp 10 rồi lên cao trung rồi đương nhiên sẽ chán thôi ! Nhỏ không chần chừ cầm cái điều khiển tivi tắt luôn cả màn hình rồi nằm ngửa luôn trên chiếc sofa êm ái, nhỏ lấy một tay đặt lên trán tay còn lại đặt lên bụng, khuôn mặt thẫn thờ giương đôi đồng tử màu lục bảo nhìn lên trần nhà, không gian bị bao trùm bởi bầu không khí im ắng.
"Thật yên tĩnh..."- Rein nghĩ thầm, hiện giờ trong tâm trí cô đang trong tình trạng trống rỗng, cô vẫn giữ nguyên đôi mắt nhìn thẫn thờ trên trần nhà.
"Sư phụ..."- Rein bất giác nói lên một tiếng nhưng lập tức trầm xuống im lặng, cô thoáng buồn nghĩ : "không biết giờ người ra sao ?".
———————————
Tại một ngọn núi gần khu đô thị, một người phụ nữ khoảng chừng 48 tuổi đang ngồi thiền dưới cây hoa anh đào trước ngôi đền của cô ta, mặc dù nói 48 tuổi nhưng nhìn cô ta rất xinh đẹp, ai mà nhìn khuôn mặt của cô ta thế nào cũng sẽ nghĩ rằng cô ta chỉ mới có 35 tuổi thôi.
Khung cảnh nơi đây thật yên bình, từng cánh hoa anh đào bay lượn trong gió, đàn bướm xinh đẹp lần lượt bay lượn quanh ngôi đền, cơn gió nhè nhẹ thổi qua làm cho mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô ta bay bồng bềnh.
"Haizzz..."- cô thở dài một tiếng rồi ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm cao vút.
"Đồ nhi..."- khuôn mặt vô cảm bất giác thốt lên một tiếng, rồi lại dừng lại, thay vào đó cô cất lên tiếng hát trong trẻo : "Lâu nay hai ta xa cách...nỗi nhớ vẫn còn vương vấn nơi đây...ta nhớ người liệu người có nhớ ta ?...". Tiếng hát trong trẻo của người phụ nữ ấy cất lên từng đợt, khiến cho khung cảnh nơi đây càng thêm thanh bình.
————————————
Tại chỗ Fine
*Reeng...reeng...*
Hiện giờ là tiết cuối cùng trong tuần, cũng là tiết mà các lớp cùng nhau lắng nghe các kế hoạch của nhà trường, là tiết để tổng điểm trong tuần vừa rồi của các bạn,...
"Cả lớp nghe đây !!"- Tiếng cô chủ nhiệm nghiêm khắc vang lên, khiến cái tổ quỷ lập tức ngoan ngoãn, im thin thít.
"Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức một buổi cắm trại 3 ngày 2 đêm tại ngọn núi gần khu vực này, nhằm để giúp các em giải trí, thư giãn sau những buổi học căng thẳng, nếu có ai có nhu cầu đi thì lên đây tôi sẽ phát phiếu !"
Cô nói xong rồi cầm nguyên một sắp phiếu đặt xuống bàn.
"Woa 3 ngày 2 đêm cơ à nghe thú vị đấy !"- vài tiếng học sinh sôi nổi bàn tán.
"Hứ anh Shade và Fango đi tao mới đi cơ !"- Một vài học sinh nữ xì xào.
Shade lúc này đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu lạnh lùng không nói một lời và thực chất là không có sự định đi tham gia mấy hoạt động phiền phức này.
Nhưng sau một hồi thảo luận sôi nổi, cuối cùng cũng có một người tiến lên lấy phiếu, phải đó là Fango, cậu bước lên lấy 1 phiếu rồi về chỗ ngồi tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
Shade thấy thế liền nhíu mày khó chịu: "mấy hoạt động nhàm chán vậy mà cậu ta cũng đi được à ?" Thế rồi Shade liền hừ lạnh một tiếng rồi tiến lên giựt lấy một phiếu trên bàn rồi về chỗ.
Đám nữ sinh trong lớp thấy vậy nhốn nháo cả lên: " Á !! Anh Shade và Fango đều đi vậy tao cũng lên lấy phiếu đây !!" Rồi lần lượt từng đứa con gái trong lớp đều lên lấy cho mình một phiếu.
"Mấy tên đó có gì mà tụi con gái thích quá vậy ?"- Đám nam sinh khó chịu nhìn bọn con gái hám trai kia.
Fine đang trong trạng thái suy nghĩ: "Cắm trại hả ? 3 ngày 2 đêm ?? Nghe hay đó !! Hay là mình cũng lên lấy một phiếu cho mình nhỉ ? Ai lấy cho cả Rein luôn !!".
Nghĩ xong Fine hí hửng đi lên trên xin hai tờ rồi về chỗ, đám nam sinh thấy thế cũng lanh chanh chạy lên trên giành cho mình một phiếu.
Thế là gần hết lớp đều đi, chỉ còn dư duy nhất một tờ phiếu, cô giáo thấy thế liền hỏi: "còn dư một phiếu đây có em nào chưa có không ?"
Fine cũng quay qua quay lại, rồi dừng mắt lại nhìn Mirlo nhỏ hỏi: "Mirlo ! Cậu có phiếu chưa vậy ?".
Mirlo đang đọc sách nghe vậy liền quay qua trả lời: "Tớ không muốn đi !"
Fine ngạc nhiên hỏi lại: "sao vậy ?"
"Tớ muốn ở nhà học bài !"
"À vậy thôi tớ không làm phiền cậu nữa !"- Fine hơi buồn mà thôi kệ, đành nào Rein cũng sẽ đi cùng nhỏ nên nhỏ hí hừng cầm hai tớ phiếu nhìn vào mà cười cười.
"Thôi được rồi buổi sinh hoạt đã kết thúc ! Các em về đi !"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip