*Reeng....Reeng...*
Thiếu nữ tóc xanh đang trong trạng thái ngủ say, bỗng nhiên lại bị đánh thức bởi thứ âm thanh ma quái kia, nhỏ mơ màng ngồi dậy, lim dim đôi mắt liếc nhìn sang phía đồng hồ.
"Ể...mới có 5 giờ sáng thôi mà..."
"Làm tưởng cái gì chứ hừ !"
Nói rồi, nhỏ lại nằm yên vị trong chiếc chăn bông ấm áp kia rồi ngủ tiếp, nhưng nhỏ bắt đầu cảm thấy bất an...hình như...nhỏ đã quên một điều gì đó...
Lúc này, nhỏ lại ngồi dậy thêm một lần nữa, nhỏ cố gắng nhớ lại xem mình đã quên mất thứ gì...
"Hôm nay là chủ nhật..."- Rein thầm nghĩ, rồi bất chợt chọt dạ...cô xanh mặt vì đã nhớ ra một điều gì đó...-"Chết rồi ! Hôm nay là ngày đi chơi ! Nhà trường đã quy định rằng phải đến trước 5h 45 không thì sẽ lỡ chuyến xe mất !".
Nhỏ hốt hoảng nhìn sang phía đồng hồ rồi há hốc mồm hét lên: "Á !!! 5h20 rồi !!".
Nhỏ nhảy vọt ra khỏi cái giường ấm áp kia mà chạy thật nhanh đi làm vệ sinh cá nhân, 7 phút đã trôi qua, Rein lúc này đang lật đật xỏ chiếc giày kia vào bàn chân còn lại của mình, xỏ xong, nhỏ khoá cửa kĩ càng lại bằng chiếc ổ khoá chắc chắn rồi nhét cái chìa khoá vào ba lô của mình, sau đó mặc kệ ngoài này đang lạnh, nhỏ vẫn cố gắng phóng đi thật nhanh để không bị trễ vì từ nhà tới trường là mất khoảng 15 phút lận...nhưng từ nãy đến giờ ít nhất cũng đã 10 phút trôi qua rồi có nghĩa rằng bây giờ là 5h 30 rồi đó...
Biết là nhỏ đủ thời gian để đến đó, nhưng nghĩ lại đi nào...sáng sớm dậy chưa ăn sáng nè...vì sắp đến mùa đông rồi nên không khí bây giờ bên ngoài rất lạnh và với tốc độ hiện tại của nhỏ thì khó có thể mà đến kịp được...
Nhỏ thầm nghĩ, rồi trong đầu chợt loé ra một ý tưởng, "hay là mình dùng cách đó đi..."
Nghĩ rồi, nhỏ liền hí hửng dùng một chân đạp thật mạnh để lấy đà nhảy thật cao lên không trung, cứ như thế nhỏ lặp đi lặp lại động tác cũ, đúng ! làm như thế thì nhanh thật thậm chí là còn nhanh gấp 3 lần so với lúc ban đầu nữa cơ...nhưng cái gì cũng có cái giá của nó...hiện giờ cả người nhỏ đều đang lạnh cóng mà hai chân vẫn cứ tiếp tục hoạt động, đúng mà ! Lên càng cao thì không khí càng lạnh đó là chuyện đương nhiên !
Giờ Rein đang liên tưởng đến những chiếc bánh quy nóng hổi của bà mình và một ly sữa nóng hổi nữa, trời lạnh như thế mà còn được thưởng thức mấy cái thứ đồ ấm áp đó thì còn gì bằng...
——————————
5h 43p
Lần lượt từng người, từng người một đều bước lên xe, Fine thì đã chọn được một chỗ cho cô và cả Rein rồi nên giờ chỉ ngồi chờ Rein thôi.
Fine ngồi không yên, nóng lòng, sao kì vậy ? Giờ này mà Rein còn chưa đến nữa, xe sắp chạy rồi còn đâu...
Fine bất an sắn chiếc tay áo khoác lên rồi nhìn vào chiếc đồng hồ màu đỏ, xinh xắn của mình, nhỏ thờ dài...chỉnh lại tay áo rồi ngước nhìn ra phía bên ngoài...
Fine tròn mắt ngạc nhiên, nhỏ vui mừng nhìn về phía bên ngoài.
"Rein !!"- Fine thốt lên, mừng rỡ khi bắt gặp Rein đang đứng bên ngoài và đang nói chuyện với cô Minako (cô giáo chủ nhiệm).
Rein cũng bắt đầu bước lên xe, nhỏ đảo mắt nhìn qua nhìn lại rồi bất chợt thấy cánh tay của ai đó vẫy vẫy ở phần ghế sau.
"A !"- Rein thốt lên một cái rồi vui vẻ tiến tới.
Nhỏ ngồi xuống vui vẻ quay sang Fine nói: "Chào cậu Fine ! Xin lỗi vì đã đến hơi trễ !"
"Chào cậu ! Thấy cậu đi là tớ vui rồi, chứ hồi nãy tớ còn tưởng cậu không đi được luôn kìa !"- Fine cũng vui vẻ đáp lại khuôn mặt có tỏ ra một chút hờn dỗi.
"Hì hì !"- Rein cười hì hì, sau đó nhỏ nhận ra mái tóc màu đỏ rực ấy đang ngồi phía trước mình, nhỏ ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ lấy tay đập nhẹ vào vai cậu và nói: "Chào cậu !".
Fango im lặng một hồi, rồi cũng đáp lại "Chào !" Rồi quay lên lấy chiếc tai nghe gắn vào tai mình rồi bật nhạc lên.
Rein nhíu mày nhìn cậu ta bằng ánh mặt nhìn thú lạ, ngộ vậy ta ? Hôm qua còn nói chuyện bình thường mà sao hôm nay lại trở về trạng thái ban đầu rồi ?...mà thôi kệ...
Rein lúc này mới cảm thấy rằng, không khí ở bên trong xe thật ấm áp không như lúc ở bên ngoài, nhỏ đưa hai đôi bàn tay lạnh cóng chà chà vào nhau rồi áp vào hai bên má của mình.
"Ấm quá !"- Rein hài lòng thầm nghĩ, thấy hành động vừa rồi của Rein, Fine bất giác lên tiếng: "Cậu lạnh hả ?"
Rein không nói gì mà chỉ gật đầu lia lịa, hai tay vẫn đặt nguyên trên má.
Fine im lặng một hồi, nhỏ lôi nguyên một cái áo khoác màu đen từ trong cái ba lô cho Rein rồi vui vẻ nói: "Cậu mặc vào đi ! Cái áo này ấm lắm đó !"
Rein ngạc nhiên, bối rối nhìn vào Fine rồi lại nhìn vào cái áo khoác.
"Thôi ! Tớ có áo khoác rồi đang mặc trên người luôn nè cậu không cần phải làm vậy đâu !!"
Fine không nói gì, nhỏ nhìn vào cái áo khoác của Rein, nó đã rất cũ rồi, thậm chí còn có vài sợi chỉ bung ra nữa kìa, vì thế nên Fine mới mua chiếc áo này để tặng Rein chứ bộ, chứ tự nhiên khi không lại tặng đồ mà không có lí do vậy có kì không.
Fine mỉm cười tinh nghịch, nhỏ dúi chiếc áo khoác này vào tay Rein và nói: "Cậu nhận đi ! Coi như đây là quà Noel của tớ vậy !"
Rein nhíu mày khó hiểu nhìn Fine, tuyết còn chưa có thì sao mà đến Noel được nhỉ ?.
Nhỏ khó hiểu bất giác nói: "Noel còn lâu mới tới mà !"
"Thì tớ tặng trước cũng được mà ! Không nói nhiều nữa cậu mau mặc vào đi !"
Rein hơi lưỡng lự nhìn vào cái áo khoác có vẻ đắt tiền trên tay của mình rồi lại nhìn Fine.
Fine như hiểu được liền nói: "Giờ cậu muốn tự mặc hay để tớ giúp cậu mặc !"
Rein lúc này khi nghe xong không nghĩ ngợi gì nữa mà liền mặc vào nhanh chóng, woa ! Đúng là mặc cái này vào ấm hơn thật, nhỏ cất cái áo cũ kĩ của mình vào Balô rồi vui vẻ quay sang cảm ơn Fine rối rít.
——————————
5h46p
Cô Minako lúc này đã lên xe, cô lần lượt điểm danh xem mọi người đã đông đủ chưa.
"Tốt ! Đủ rồi ! Bác tài ơi đi được rồi đấy !"
"A ! Cô ơi cô ! Còn thiếu một bạn nữa ạ !"
Đám học sinh nhốn nháo cả lên.
"Bạn nào ?"
"Dạ là bạn Shade ạ !"
Cô Minako nhớ lại rồi liền quay sang giải thích: "Bạn Shade nói rằng vì không quen ngồi chung với nhiều người nên cậu ấy đã đi tới chỗ cắm trại bằng xe nhà cậu ấy rồi !"- Cô nói xong liền đẩy nhẹ gọng kính, thấy không có phản hồi gì, cô liền giơ tay ra dấu hiệu cho chạy xe.
—————————————
Hiện tại bên ngoài xe đang mưa rất dữ dội, Nhỏ Rein ngước mặt lên nhìn cái đồng hồ được treo trước đầu xe mà thở dài: "Haizzz....còn 2 tiếng mới tới !".
Nhỏ chán nản quay sang ngạc nhiên nhìn Fine, Fine lúc này đang nhai rột rột miếng bánh quy hương chocolate trên miệng, tay thì cầm nguyên một hộp bánh quy to đùng.
"Fine à ! Trên xe ăn nhiều không tốt đâu !"
"Không sao đâu mà ! Cậu ăn không ?"- Fine chìa hộp bánh trước mặt Rein miệng vẫn nhai rột rột.
Rein đổ một giọt mồ hôi trên mặt, nhỏ quơ tay từ chối.
Trong xe giờ yên ắng lắm, nó chả náo nhiệt như lúc ban đầu nữa, giờ là việc ai nấy làm, người thì nhìn ra ngoài cửa sổ, người thì ngủ, người thì nghe nhạc, người thì tám chuyện, có người còn bấm điện thoại nữa, trước tình trạng như thế này cô Minako liền bất chợt vỗ tay bộp bộp cho học sinh nhìn về phía mình, thấy hiệu nghiệm cô liền nói: "Bây giờ chúng ta hãy cùng chơi một trò chơi để chuyến đi chơi này thú vị hơn nào !"
Đám học sinh nghe thế liền bắt đầu nhốn nháo, ít nhất cũng phải thế này chớ !
"Được rồi ! Nghe đây, bây giờ trên tay cô là một cái hộp đầy mảnh giấy nhỏ và trong những mảnh giấy ấy đều ghi đầy đủ tên của từng em học sinh, giờ cô sẽ bóc thăm nếu trúng tên ai thì người đó phải thực hiện thử thách hoặc hát một bài hát ! Được chứ ?"
"Dạ được !!"
Cô Minako bắt đầu mò qua mò lại, đầu cô quay sang chỗ khác tay thì vẫn không biết nên lựa cái nào, đám học sinh bên dưới hồi hộp tò mò, không sao ngồi yên.
"Asato Fango !"
Nghe đến đây cả đám ngạc nhiên liền đồng loạt quay sang nhìn Fango...
Fango lúc này đang đeo tai nghe nên không biết gì hết, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt phấn khởi của mọi người đang nhìn về phía mình cậu liền đổ mồ hôi lạnh trên mặt, cậu đứng dậy tháo tai nghe ra và hỏi: "Chuyện gì vậy ?"
Cả đám ngơ nhác nhìn cậu, cô Minako thấy thế liền nói: "Em chọn thử thách hay hát một bài hát ?"
Fango như hiểu được nên cũng đáp lại.
"Em chọn...."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip