Gặp gỡ


Trường Tiểu học Bình Mỹ 2 là một ngôi trường khá nhỏ so với số lượng học sinh sống trong khu vực. Vì điều đó mà ai sống ở xã Mỹ Bình cũng đều biết, lứa học sinh lớp bốn lúc nào cũng phải chuyển đến học ở ngôi trường trong đường Mỹ Sương, hay còn có tên khác là đường dành cho xe tải.

Nói là trường, thôi thì nói rằng là dãy phòng trọ với khoảng sân trung bình thì hơn.

"Học sinh lớp bốn học ở đó cứ như bị cách ly với phần còn lại của trường vậy" là câu được nói nhiều nhất từ các anh chị đi trước.

Điểm này vừa có lợi cũng vừa có hại. Lợi ở chỗ đám học sinh cùng tuổi có thể dễ dàng nói chuyện với nhau hơn, cũng tránh việc các anh chị ỷ mình lớn tuổi mà bắt nạt các em nhỏ. Nhưng cũng vì cùng tuổi, nhiều xung đột khi khác lập trường lại xảy ra nhiều hơn. Đến cùng thì chẳng thứ gì hoàn toàn có lợi hoặc hoàn toàn có hại cả.

"Khai giảng được một tuần rồi, chúng ta cũng nên bầu ra ban cán sự nhỉ?" Giọng nói trầm ấm của người thầy giáo lớn tuổi truyền đi khắp phòng học, nội dung thành công thu hút sự chú ý của cả đám học trò đang xì xào to nhỏ với nhau.

Cạch. Cạch.

Sương Vy ngồi ở bàn thứ ba kế bên cửa ra vào, tay bấm bấm cây bút chì kim của mình đến phát chán, nghe thầy nói vậy thì lập tức ngẩng đầu lên, mắt sáng ngời, cứ như một chú mèo phát hiện mục tiêu của nó mà trở nên thích thú.

Không có sự trưởng thành và điềm tĩnh như lớp mười hiện tại, khuôn mặt Sương Vy khi còn ở cấp một khá ngây thơ và luôn thể hiện cảm xúc rõ ràng, đặc biệt là khi vui vẻ. Ở thời điểm này, em còn khá năng động, hoạt bát, thích bay chỗ này đậu chỗ nọ. Đúng chuẩn một cung Song Tử cởi mở và đầy nhiệt huyết.

Trên người là bộ đồng phục mà theo phần lớn các học sinh đồng tình cho rằng xấu đau xấu đớn, Sương Vy thoải mái dựa vào lưng ghế, quan sát quá trình bầu lớp trưởng sau đó là lớp phó học tập, lớp phó kỷ luật.

Em ngồi trên ghế, đung đưa hai chân ngắn củn chẳng thể chạm đến mặt đất của mình, đôi mắt to tròn một mí khẽ híp lại thành trăng lưỡi liềm, chờ đợi khoảng khắc phù hợp nhất.

"Lớp trưởng và các lớp phó đã chọn được rồi, đến tổ trưởng bốn tổ đi. Dành cho ai tự nguyện xung phong trước nhé."

Nhật Quang đang ngồi miệt mài viết viết vẽ vẽ trên sách giáo khoa thì nghe tiếng vụt ở bên tai. Ngừng việc hành hạ cuốn sách, cậu ta ngước mắt nhìn người bạn cùng bàn mới của mình.

Chỉ thấy đối phương đang cố gắng giơ tay cao nhất có thể mặc cho chẳng tăng thêm dù một một xăng-ti-mét nào, đến nổi còn ăn gian nhướng cả người lên, Cứ như thể hận không thể đứng phắt dậy để thầy chú ý vậy.

"Con! con làm tổ trưởng tổ một nha thầy ơi!" Lắc lắc cánh tay đang giơ, Sương Vy hăng hái tự đề cử mình.

Nhật Quang ngồi kế bên dùng khuôn mặt cạn lời nhìn người bạn mới này. Cậu ta mới chuyển đến trường năm nay, vẫn chưa quen biết gì ai. Một tuần qua ngồi với bạn cùng bàn cũng xem như hiểu đại khái về tính cách nhí nhảnh của đối phương.

"Được rồi, vậy Sương Vy làm tổ trưởng tổ một nhé. Tổ hai có ai xung phong không?" Thầy giáo vừa hỏi vừa quan sát đám học sinh đang không chịu ngồi yên, cứ chốc lát lại quay chỗ này ngoẹo chỗ khác, điềm tỉnh chỉnh lại cặp mắt kính viễn thị của mình.

Thấy không ai giơ tay, ông liền lấy danh sách học sinh ra, vừa dò cột điểm vừa nói: "Không ai xung phong thì thầy chọn bạn nào có thành tích tốt nhé? Ngọc, em làm tổ trưởng tổ hai."

Bên dưới đột nhiên phát ra tràng cười. Các học sinh còn lại tò mò nhìn nơi phát ra âm thanh, Sương Vy cũng là một trong số đó.

Em quay qua nhìn người được xướng tên bên tổ hai, khóe miệng không nhịn được mà giật giật liên hồi, sau đó cũng cười cười theo, chỉ là quá nhỏ so với tiếng cười như vịt đực bên dãy kia nên không ai để ý cả.

Nhật Quang ngồi kế bên thì chẳng hiểu mô tê gì, mặt ngơ ngác nhìn theo hướng mọi người, trên tay còn đang cầm công cụ gây án hành hạ cuốn sách.

Sương Vy liếc mắt thấy bạn mình chưa get được trọng điểm, liền lấy tay che miệng nói nhỏ: "Ngọc nói năm nay chắc chắn sẽ trốn không làm trong ban cán sự, mấy bạn bên kia không tin nên là cá cược á."

Lúc này Nhật Quang mới "À" một tiếng, bình luận một câu "Xui ghê" xong lại quay về với sách giáo khoa ban nãy. Sương Vy ngồi nhìn cuốn sách nằm trên bàn tơi tả không còn thấy được chữ trên đó nữa, cảm thấy tội thay giùm nó.

***

Đợi đến khi hoàn thành khâu chọn tất cả các cán sự của lớp và thông báo những việc khác thì cũng hết non nửa một tiết rưỡi. Một cái lợi khi học ở đây là học sinh không cần tập trung ở sân trường, vừa chịu nắng vừa nghe thầy hiệu trưởng phát biểu như hát ru mỗi sáng thứ hai, chỉ cần đứng hát quốc ca tại lớp, xong rồi thì ngồi xuống yên lặng nghe giáo viên chủ nhiệm sinh hoạt.

Thấy còn khoảng chừng hai mươi phút nữa mới hết tiết hai, thầy cho học sinh ngồi chơi tại chỗ với điều kiện không được làm ồn quá. Nhưng nói vậy thì nói, cả lớp yên lặng được một chút lại bắt đầu tán dóc không kiêng dè gì.

Thầy Sang ngồi tại chỗ chỉnh lại giáo án dạy học cũng đã quá quen với chuyện này, ông ngước mắt lên liếc nhìn một cái, sau đó cúi xuống nhìn tập tài liệu của bản thân, nói với các tổ trưởng: "Mấy tổ trưởng ghi lại các tên thành viên trong tổ, chúng ta sẽ tính điểm cộng nếu có ai giơ tay phát biểu và điểm trừ nếu quậy phá, nói chuyện."

Dừng một chút, ông ngước mắt lên thì đã thấy cả đám học sinh nhìn mình, miệng im thin thít như nghe thấy chuyện gì đáng sợ lắm. Thầy Sang làm ngơ những gương mặt đang ngày càng tuyệt vọng kia, nhìn về phía những ban cán sự, cười một cách hiền diệu, nói tiếp.

"Đến sinh hoạt lớp vào thứ sáu sẽ tuyên dương với những bạn được điểm cộng nhiều nhất, tất nhiên là có phần thưởng. Còn mấy đứa nào đã không có điểm cộng còn nhiều điểm trừ thì sẽ có hình phạt đấy."

Vừa nói xong, trong lớp liền phát ra mấy tiếng oán than, đặc biệt là từ mấy đứa con trai trong lớp.

Tự hỏi xem, con trai tuổi này chỉ có quậy và nói chuyện mới đem lại niềm vui cho nhau, không làm mấy việc đó mà chỉ ngồi học bài thì có khác gì địa ngục đâu?

Nhưng mà cũng có mấy đứa thì gan lớn hơn, mặc kệ có bị điểm trừ hay không, vẫn nói chuyện líu ríu với người bên cạnh.

Sương Vy cũng giống các tổ trưởng khác, mặc kệ bạn mình có đang than thở hay không, vẫn lôi từ trong cặp ra một cuốn tập nháp, lật lật tìm xem còn trang nào trống thì bắt đầu viết tên các bạn tổ mình từ trên xuống dưới.

Hầu như trong tổ ai em cũng quen, nên chỉ cần nhìn một lượt rồi viết tên là xong.

Đến bàn kề cuối, viết xong tên bạn nữ ngồi bên ngoài, em quay xuống thì nhìn cậu con trai lạ mặt ngồi kế bên. Tay liền khựng lại, nhíu nhíu đôi lông mày của mình.

Sau đó, như ngại nói chuyện với bạn lạ, em quay sang hỏi bạn nữ: "Hằng ơi, bạn ngồi cạnh bà tên gì á?"

Vì lớp lại bắt đầu ồn lên cộng thêm đang ngồi nói chuyện với cậu trai kia nên lúc đầu Kim Hằng không chú ý đến có người gọi tên mình. Phải đến lúc đứa ngồi đằng trước quay xuống nhắc nhở thì cô mới phát hiện ra, quay về phía em lớn giọng nói, "Nó tên Nhiên."

Cùng lúc Hằng trả lời, cậu trai bên cạnh cũng nói theo, "Là Anh Nhiên."

Sương Vy nghe hai người đồng thành nói, cảm thấy nghe không rõ. Cũng tại mấy đứa ồn ào xung quanh hết. Em không chắc chắn, sợ ghi nhầm tên bạn mới thì chết dở nên hỏi lại, "Anh Nhiên hả?"

Anh Nhiên ngồi phía bên trong, nhìn Sương Vy ở trên cách mình tận bốn cái bàn, gật gật đầu như câu trả lời, mắt chớp chớp nhìn em không rời.

Giống như đang ghi lại từng đường nét trên khuôn mặt kia vậy.

Sương Vy không để ý thấy ánh mắt đối phương nhìn mình, em đang bận phân tích tên của người bạn mới này.

Anh Nhiên. Nhiên á hả? Sao giống tên con gái quá à. Như để thể hiện nổi thắc mắc của mình, em nói, "Tên lạ ghê. Lần đầu tui nghe có người tên như vậy á."

Sương Vy nói vậy xong, mặc kệ đối phương có nghe hay không, vẫn quay lên viết hai chữ Anh Nhiên vào tập. Nhìn nhìn nó một lúc, em vẫn cảm thấy cái tên này rất lạ, nghiêng cái đầu nhỏ của mình, chăm chú nghiên cứu hai chữ này.

Nghiêng nhiều quá cũng mỏi cổ, em tạm thời bỏ qua cái tên ấy, lại tiếp tục ghi tên bạn cuối cùng trong tổ. Hoàn thành xong công tác chuẩn bị, Sương Vy gấp tập lại, nằm đè lên nó rồi nhìn thằng bạn kế bên, người vẫn đang miệt mài vẽ bậy trên sách giáo khoa. Cuối cùng là vẽ cái gì vậy trời?

Đang tò mò đoán xem cậu bạn này sẽ vẽ ra hình thù quái thú gì thì Nhật Quang bỗng dưng buông một câu: "Bà làm tổ trưởng mà viết tên tổ viên lâu quá đó nha, tui vẽ xong cả quyển sách rồi này!"

Bị nói vậy, Sương Vy tức tối, bật dậy khỏi bàn trừng mắt với cậu ta, nghiếng răng cãi lại, còn định tác động vật lý với đối phương, làm cho Nhật Quang "sợ hãi" kêu lên vài tiếng, lùi vào bên trong.

Anh Nhiên ngồi ở đằng sau quan sát một trận đánh nhau "sứt đầu mẻ trán" của hai người, tim đập thình thịnh nãy giờ vẫn chưa ổn định lại. Nhớ ra bản thân còn chưa biết tên của em, cậu quay sang hỏi bạn cùng bàn: "Này, bạn tổ trưởng tên gì vậy?"

Kim Hằng đang quay xuống nói chuyện với Ý ở bàn sau, nghe cậu bạn hỏi thì quay sang trả lời, không quên thọc thêm một gậy: "Sương Vy á. Nãy thầy có gọi tên bả mà, ông không nghe à?"

Anh Nhiên không cãi cọ gì với cô, ngồi với nhau mới được một tuần mà hai đứa chí chóe trên dưới chục lần, cậu cũng mệt rồi, muốn đình chiến một thời gian. Kim Hằng thấy cậu không phản bát lại, hả hê tiếp tục tám chuyện với bạn của mình.

Anh Nhiên ngồi tại chỗ, mắt vẫn chăm chú nhìn bóng dáng nhỏ bé của người cách mình mấy cái bàn, trong đầu nhẩm đi nhẩm lại cái tên Sương Vy kia.

Lúc đó cậu không biết rằng, cái tên Sương Vy ấy lại nằm trong tâm trí mình suốt bảy năm.

-------------------
Đúng 2 tháng ròi, đăng chương tiếp theo thoi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip