Gặp Gỡ

Khi bầu trời bắt đầu rơi những hạt mưa đầu mùa, cũng là lúc tôi gặp anh.

Lúc ấy anh là một cậu nhóc mới chập chững bước vào đời, bước vào khoảng thời gian thanh xuân ngọt ngào của tuổi 17 18 hồn nhiên, còn tôi thì đã là một "bà dì" đang phải đối đầu với cuộc sống khắc nghiệt, lo cơm áo gạo tiền.

Cái hôm định mệnh khiến tôi và anh gặp nhau ấy là một ngày mát mẻ, cùng một chút ướt át của cơn mưa đầu mùa. Tôi đang trú mưa trong cửa hàng tiện lợi.
"Chết tiệt, gấp quá nên mình quên mang ô theo rồi, cửa hàng vừa hay hết ô nữa chứ, sao mà xui quá đi mất"
Tôi lầm bầm trong miệng, chửi rủa đủ thứ, bởi vì tôi phải đi đến cuộc họp quan trọng, nó giúp tôi thăng chức nhưng thay vào đó tôi phải ở đây trú mưa.

Ngay cái lúc mà tôi quyết định mặc kệ cơn mưa mà chạy đến công ty thì có một cậu học sinh đưa cây dù trước mắt tôi.
"Đây, chị cứ cầm đi nhé, đừng có mà băng băng ra ngoài mưa như thế, cảm lạnh đấy!"
Nói xong, cậu nhóc ấy cười với tôi, rồi chạy đi mất. Tôi thì đứng sững sờ ở đó mà nhìn vào cây dù nhóc đưa tôi, bởi vì nụ cười của nhóc ấy cứ như là ánh nắng mùa xuân vậy, nó thật ngọt ngào biết mấy.

Sau cuộc họp, tôi đã thật sự được quản lý cho thăng chức, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc nhưng đâu ngờ được, thật ra đó chỉ là sự khởi đầu cho những điều tồi tệ sắp xảy ra.

Tôi cứ mải suy nghĩ đến cậu nhóc buổi sáng đưa tôi chiếc dù, nghĩ xem làm sao để có thể trả lại nó cho em ấy và làm sao để đền đáp lời cảm ơn em.
Ngay lúc ấy, bỗng nhiên tôi thấy được tên trường của em trên thân dù. Và thế là sau khi tan làm, tôi liền đi đến trường em.

Khi tôi vừa đến cũng là lúc em vừa mới ra đến cổng trường, tôi đi đến trước mặt em.
"Chào em, chị là người hồi sáng mà em cho mượn dù đây, chị có thể mời em một bữa thay lời cảm ơn của chị được không?"
Em ngơ ra một lúc nhìn tôi, cứ như là không quen biết, tôi đứng đợi em trả lời câu hỏi của tôi lâu đến nỗi phát bực nhưng vẫn kiềm nén lại. Sau một hồi như đã nhớ ra gì đó thì em đáp lại tôi: "A! Em nhớ rồi, chị là cái chị xinh đẹp hồi sáng!?"
Tôi nghe được 2 từ "xinh đẹp" ấy, mọi cơn bực bội mà tôi kiềm nén nãy giờ liền tan biến hết bởi vì đã hơn 5 năm rồi, kể từ khi tôi vùi đầu vào học tập, phát triển bản thân rồi bắt đầu đi làm thì chưa có ai khen tôi một cách chân thành như thế cả. Khi đối diện với lời khen đó, tôi chỉ biết mỉm cười ngại ngùng.

"Vậy khi nào mình đi chị nhỉ?"
Tôi không thể ngờ được rằng tôi đã hẹn một cậu nhóc bằng tuổi em tôi đi ăn đấy, cứ như là tôi đang dụ dỗ trẻ em chưa vị thành niên ấy. Bỗng dưng tôi cảm thấy cái cảm giác tội lỗi cứ dâng trào nơi tôi.
"Bây giờ em có đang rảnh không? Nếu có thì mình đi luôn nhé?"

Thế là tôi cũng đã đền đáp cho "ân nhân" của mình một buổi ăn thịnh soạn ở nhà hàng khá nổi tiếng trên mạng.
Tôi và anh cứ luyên thuyên với nhau suốt bữa ăn, cứ như là chúng tôi đã quen biết nhau lâu lắm rồi. Tôi cũng cảm ơn anh vì đã cứu lấy tôi, nhờ anh mà tôi đã kịp thời tham gia cuộc họp và được thăng chức ngay sau đó.

Cuối bữa ăn, khi chúng tôi đang cùng lê bước trên đoạn đường đi về, bỗng nhiên anh dừng lại nhìn tôi rồi cười.
"Nhưng mà phải công nhận rằng chị đẹp thật đấy, tôi ước gì có thể hẹn hò cùng người đẹp như chị thì hay biết mấy, chị nhỉ?"
Ôi, cái lúc ấy tôi cứ cảm thấy như anh đang ngầm tỏ tình với tôi vậy nhưng tôi thì chỉ suy nghĩ đơn giản rằng anh chỉ là một cậu nhóc đang tuổi lông bông nên nói đùa vài câu cho vui. Thế là tôi cũng đáp lại: "Nếu em được 9 điểm môn Văn học kỳ này, tôi sẽ tiếp tục đi chơi cùng em".
Khi anh nghe thấy thế, hai mắt gần như sáng rực lên, miệng thì cười tươi, bảo: "9đ Văn quá dễ đối với em"
Tôi liền bất ngờ, vì Văn khó mà có thể lấy được điểm cao.
"Được thôi, chị sẽ chờ"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip