chương 1
Đã hai năm kể từ ngày tôi theo đuổi anh.
Hôm nào cũng vậy, cứ sáng chiều tôi đi học cùng anh, thật may là nhà anh kế nhà tôi.
Ở trường tôi cũng luôn theo anh, trưa nào cũng xếp hàng giúp anh lấy cơm. Làm mọi thứ mà anh nói, anh nói thích con gái tóc ngắn, ngày hôm sau tôi đã cắt đi mái tóc mà mình luôn yêu, anh nói thích con gái biết nấu ăn, tôi liền học nấu rất nhiều món anh thích, anh còn nói thích con gái không khóc, thế là từ đó dù có té đến đau điếng tôi cũng quyết không khóc, bỏ hẳn thói mít ướt từng có của mình... Người trong trường không ai là không biết tôi thích anh, họ chê cười tôi, bảo tôi mù quáng, luôn xách dép làm phiền anh ...tôi bỏ ngoài tai tất cả, tiếp tục cố gắng theo đuổi anh.
Cứ tưởng rằng tình cảm của mình sẽ được anh đền đáp, chỉ khi đến một hôm....
" Anh thích em ! "
Anh nói, lời tỏ tình mà tôi luôn ao ước từ anh. Giờ thì anh đã nói ra, nhưng tiếc thay nó không phải với tôi mà với bạn thân tôi.
" Em cũng thích anh rất lâu rồi, nhưng..."
" Nếu em cũng thích anh thì chúng ta bên nhau thôi. "
Câu trả lời mà tôi không ngờ nhất lại xuất hiện từ nhỏ bạn thân tôi luôn tin tưởng, người tôi cứng đờ phía sau cây to, thì ra nó cũng thích anh.
Hôm nay vẫn như mọi hôm, sau khi tan lớp tôi liền đến trước góc sân nơi anh thường qua, nhưng vừa đến thì lại gặp cả một màn này...
Nhất thời tôi không chấp nhận nổi sự thật, tôi toang bỏ chạy...nước mắt hai hàng cứ vô thức mà chảy dài, tim tôi đau, đau lắm, thật sự rất đau, nó như tan thành hai mảnh vậy, tưởng chừng đã vỡ tan tành.
Tôi chạy vào căn phòng trọ, khóc nấc cả lên. Cảm nhận nổi đau gậm nhấm, tôi chỉ biết khóc và khóc ....cho đến khi mệt lã rồi tôi từ từ nhắm nghiền đôi hàng mi đẫm lệ.
6:30 chiều...
Cơ thể mệt mỏi từ từ tỉnh dậy sau cơn ngủ dài. Thứ đón tôi khi thức dậy đó chính là màn đêm thanh tỉnh, và vang vọng đâu đấy những tiếng nói chuyện rôm rả của hàng xóm.
Mẹ tôi mất khi sinh tôi, bố tôi vì quá thương mẹ mà cũng từ đó chìm trong đau khổ rồi uống rượu bia, đánh bài bạc để vơi đi cơn sầu. Nhưng rồi khi say xĩn những cơn đau ấy trút vào tôi, đó chính là các trận đòn roi và lời chửi mắng, bố hận tôi vì để hi sinh cho tôi mà người phụ nữ ấy phải ra đi. Nhưng tôi hiểu cho ông, tôi chưa từng cảm thấy ghét bỏ hay trách cứ gì ông. bởi tôi biết, nỗi đau mất đi người mà mình yêu thương nhất là nỗi đau đớn đáng sợ và kinh khủng không gì sánh được.
Và cứ thế tôi lớn lên trong những trận đòn và lời chửi mắng. Đến khi tôi lên lớp 8, bố tôi phát hiện ra bản thân ông bị ung thư gan, nhưng có lẽ đã quá muộn, căn bệnh đã đến giai đoạn cuối. Nhà nghèo chẳng có đủ tiền chạy chữa, vay mượn ai cũng không được vì trước đó để có tiền trả nợ cờ bạc mà bố tôi đã vay mượn khắp nơi, họ hàng cũng từ đó mà dần dần xa lánh. Nên vì thế mà khoảng thời gian ấy, tôi dường như đã phải nghỉ học để đi làm và chăm bố. một cô bé mới 13 tuổi lại phải chạy đi khắp nơi xin những công việc chạy vặt để làm, bởi tôi còn quá nhỏ nên làm gì có một công ty hay một nơi nào dám nhận. May mắn tôi được nhận làm rửa chén cho một quán ăn nhỏ, lương ít nhưng có tiền để mua thuốc là tôi mừng rồi. Vì biết hoàn cảnh khó khăn của tôi nên tôi rất được bà chủ thương, vì thế bà vẫn thường hay cho phép tôi đem đồ ăn dư từ tiệm về nhà.
Không đủ khả năng chạy chữa, căn bệnh nhanh chóng cướp đi người bố của tôi.
Và thế đấy, 13 tuổi, tôi trở thành đứa trẻ mồ côi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip