Chương 15: Phá đám
Dù đã vào đông nhưng bầu trời thành phố C vẫn cao và trong veo như thế, chẳng có một chút mây, ánh nắng dìu dịu, lâu lâu lại có một con gió khẽ đi ngang qua...
Một cô gái nhỏ với mái tóc dài ngang lưng đang ngồi trước ban công thả hồn theo làn gió của buổi chiều đông. Cô mặc một bộ váy vintage hai dây màu hồng nhạt dài tới mắt cá chân, phần eo thụng lại tôn lên vòng hai nhỏ nhắn của mình, gió khẽ thổi làm đung đưa tà váy của cô, trông khung cảnh yên bình đến lạ thường. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ đặt bên cạnh là một ly nước ngọt và những thứ đồ lặt vặt, nhưng những điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến khung cảnh lãng mạn này.
Lâu lâu, cô gái lại quay qua ngắm nhìn người đàn ông đang ngồi đọc sách trên chiếc sofa màu cafe sữa, trông hắn thật hòa hợp với khung cảnh yên lặng hiện tại, dù chỉ mặc một bộ đồ trắng đơn giản nhưng điều đó vẫn không giảm đi được sự sang trọng cuốn hút của hắn, hơn nữa cô còn cảm thấy từ trong người hắn toát ra một nét gì đó rất giống người phương Tây, mà đến hiện tại cô vẫn chưa biết đó là gì...
U...u..uuuuu.
Cô quay lại cầm chiếc điện thoại lên, một tin nhắn mới đến từ An An.
"Hey người đẹp! Mua vé xe chưa?"
-Ôi trời! Sao mình có thể quên béng đi mất!! - Cô than lên.
Vâng, và thế là khung cảnh đẹp đẽ ấy đã bị phá tan vì một tin nhắn rất có tâm của người nào đó...
-Có chuyện gì vậy? - Hắn bỏ sách xuống, vội đứng lên nhìn về phía ban công khi nghe được tiếng than thở của cô.
Mặt cô nhăn nhó, trông đến là đáng thương, cô đáp:
-Tôi chưa mua vé xe để về thành phố S.
U...uuuuuu. Một tin nhắn đến từ An An.
"Chưa mua vé chứ gì? Hahaha, đừng lo, bản cô nương đã mua cho ngươi một vé rồi."
Khuôn mặt nhăn nhó liền được thay thế bằng nụ cười tươi tắn, cô nhảy cẫng lên rồi chạy qua ôm lấy hắn.
-Mua được vé rồi Thế Du ơi! Mua được rồi là mua được rồi.
Cô cứ ôm chầm lấy hắn, vừa reo hò vừa nhảy nhót trông giống như một đứa trẻ vừa được ba mẹ mua cho món đồ chơi mà nó yêu thích vậy. Thật ra cô chẳng phải vui vẻ vì việc có vé về nhà, việc này cô cũng có thể đặt được trên mạng, nhưng mà cô thừa nước đục thả câu, tỏ ra vui vẻ chỉ vì muốn ôm hắn mà thôi! (Diễn sâu vãi!=))). Thực ra cô đã muốn ngồi vào lòng hắn từ lúc nãy rồi cơ, lúc hắn đang còn đọc sách nhưng lại không có lí do gì để chui vô cả, haizzz nghĩ đến cảnh được chui vào lòng hắn nghịch ngợm thì thích còn gì bằng... (Mị: Nghịch ngợm? O.o - BH: #ngungtoratrongsang! - Mị: Hừ! Tối nào chả chui vào lòng người ta. Tham vừa thôi! - BH: Xía! *quay đi*)
Trên người hắn có mùi hương mát lạnh tựa như mùi bạc hà lâu lâu lại có mùi thuốc sát trùng nhưng cũng không đáng kể, hơn nữa ôm hắn rất mát. Trời mà nắng nóng ôm thêm hắn thì mát chẳng khác gì máy lạnh cả, mỗi tối mùa hạ được hắn ôm không cần quạt cô cũng thấy mát hết cả người, thật là một bảo bối mà! Chỉ có điều khi trời lạnh, được hắn ôm như vậy cô phải quấn thêm 2 lớp chăn như con sâu rồi mới chui vào lòng hắn mà nằm. (BH: Lảm nhảm với mấy người vậy thôi, tôi quay qua ăn đậy hủ của anh nhà đây! Lêu lêu. - Mị: Anh nhà cơ đấy! *bĩu môi*)
Hắn đắn đo, lý trí nói hắn phải đẩy cô ra, nhưng trái tim hắn lại không nghe lời, nó nói hắn hãy ôm cô đi. Hắn đắn đo mãi, cuối cùng hắn chọn cách đứng im bất động mà ngắm nhìn cô như thế.
Mái tóc tung bay theo mỗi lần cô nhảy nhót, đôi môi nhỏ giờ được mở lớn để lộ hàng răng trắng bóc mà thẳng tắp của mình, đôi mắt cong lên như trăng lưỡi liềm. Vì nhảy nhót quá mức mà đầu mũi cô lấm tấm mồ hôi, đôi má cũng ửng hồng lên; hắn nhìn thôi chỉ muốn cúi xuống cắn cho mấy phát, hơn nữa từ người cô tỏa ra một mùi hương ngọt ngào như mùi kẹo dâu vậy, ngọt ngọt thơm thơm ngửi hoài mà không chán. Nhìn cô như vậy, hắn chỉ muốn thời gian dừng lại ngay lúc này để hắn có thể cảm nhận được cái ôm của cô lâu hơn một chút, được nhìn khuôn mặt vui vẻ của cô lâu thêm nữa, dù chỉ một phút thôi cũng được...
U..uuu..
Sau khi nghe tiếng điện thoại rung, cô tiếc nuối buông hắn ra rồi bước về chỗ để điện thoại.
-Ai vậy? - Hắn hỏi, khuôn mặt lạnh đi đôi phần trong lòng thầm mắng kẻ phá đám kia một cách thậm tệ. (Mị: Con trai à, không cần phải đanh đá như thế chứ? - TD: Thử đi rồi biết! Hừ! - Mị: *thật đanh đá mà, chậc*)
Một tin nhắn đến từ An An
"Quên không nói với mày, tao đặt vé máy bay nha. Thích chưa?!"
-An An. - Cô vừa trả lời hắn, vừa nghĩ "Thích cái đầu mày."
-À... - "Con nhóc này thật biết cách phá đám. Hừ!", hắn thầm nghĩ.
Ở một nơi nào đó, có một cô gái đang nằm nghịch điện thoại khẽ nhíu mày, "Quái, rõ là hôm qua mới ngoáy tay sao tự dưng lại ngứa vậy không biết. Kiểu này chắc lại có đứa nào nói xấu bổn cô nương rồi. F**k!", sau đó? Sau đó liền lôi ba mẹ anh chị em của kẻ nào đó nói xấu ra hỏi thăm một cách "lễ phép".
Vâng, và ở một nơi rất xa có một gia đình nọ kẽ hắt xì cùng một lúc...
(Con nhóc thật lợi hại! ==")
__________________________________________________________________
-"Mày mua mấy vé thế?"
Người nọ rất nhanh trả lời lại: "Dĩ nhiên là mua hai vé rồi, tao một cái, mày một cái. Con đao này!"
-"À ừ..."
Ừm, xem nào, nó một cái mình một cái ừm đúng rồi nhưng sao cô vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Cô cứ đứng nghệt mặt ra như thế, cho đến khi hắn bước tới và cất tiếng hỏi.
-Làm gì mà đăm chiêu thế?
Cô liền qua nhìn hắn, khuôn mặt thì cứ mờ mịt như thế.
Mãi một lúc lâu sau khi đầu óc được đả thông tư tưởng, cô cất giọng hỏi:
-Tôi đi đâu anh cũng đi theo đúng không?
-Đúng.
-Vậy sao lúc tôi đi uông cafe với An An, nói về nhà cơm nước thì anh vẫn về?
-Tôi có thể cách cô một khoảng nhất định.
-Ừm, khoảng bao nhiêu?
-Chỉ cần cô bước ra khỏi thành phố này là tôi liền đi theo.
-Vậy tôi về thành phố S, anh cũng về cùng tôi à?
-Đúng.
-Vậy tôi... - Đùng! Cô chưa hỏi hết câu "tôi lên xe anh cũng lên theo hả?" thì cô đã kịp nhận ra chỗ không đúng nằm ở đâu. Đúng! Chính là hắn, cô phải vứt hắn ở đâu?? Vứt ở lại cũng không được, lên xe cũng không xong, mua thêm một vé cũng không được. Ôi trời ạ!! Cô phải làm sao đây??
U...u...uuuu. Một tin nhắn đến từ An An
-"2 tuần nữa sẽ bay nha."
Đang mải miết tìm cách thì tin nhắn tới, cô mở điện thoại lên, hóa ra là An An. Trong đầu cô lóe lên, đúng rồi bên cạnh cô rõ là còn có một vị cứu tinh cơ mà.
-"Tính sao đây? Bên cạnh tao còn có một người nữa, huhu T.T"
-"Ai? Thế Du á?"
-"Ừ! Giờ sao."
-"..."
Một lúc sau...
-"Ha, tao nghĩ ra rồi!"
-"Cách gì?? Còn không mau nói ra!!!!"
-"Chẳng phải mày muốn hành hạ hắn sao? Vậy mày ngồi lên người hắn đi. Tiện thể chiếm được tiện nghi thì cứ chiếm cho tao. Hahahaha"
-"Ờ ha. Sao tao lại không nghĩ ra cơ chứ?!" - Khóe miệng cô khẽ nhếch tạo nên một đường cong hoàn hảo, khuôn mặt từ ngây thơ liền chuyển sang gian xảo hơn bao giờ hết.
Người nào đó nhìn thấy khuôn mặt ấy, mồ hôi lạnh lại một lần nữa lại túa ra. Thấy tình thế không ổn, hẳn liền tiến sát lại xem thử có gì mà khiên khuôn mặt của cô thay đổi nhanh chóng như thế, nhưng chưa kịp nhìn trộm được thì cô đã tắt điện thoại.
Cô vừa quay qua liền thấy khuôn mặt hắn đang phóng đại trước mắt mình, cô cả kinh hét lớn.
-Aaaaaaaaaaa. Anh làm cái gì mà cứ thích hù tôi thế hả?
-Tôi có làm gì đâu. - Khuôn mặt tỏ ra vô (số) tội hơn bao giờ hết.
-Hừ, định xem lén tin nhắn của tôi à? - Cô dí mặt sát hơn, đôi mắt híp lại. Vì mải mê trả khảo mà cô không để ý rằng hai khuôn mặt đã sát nhau đến mức môi của cô có thể dễ dàng chạm vào môi hắn.
Còn hắn vì sự dịch chuyển bất ngờ của cô mà cả người cứng đờ, khuôn mặt cô gần sát như thế, hắn có thể cảm nhận được đầu mũi nhỏ nhắn đang phập phồng thở vì tức, hơn nữa còn nhận được hơi thở của cô đang quanh quẩn trước mặt hắn, chỉ gần thêm một chút nữa là hắn có thể hôn cô rồi. Nghĩ là làm, hắn liền tiến tới hôn lên đôi môi căng mọng kia của cô, từng bước thưởng thức hương vị ngọt ngào mà có lẽ cho đến kiếp sau hắn cũng không thể quên được, hương vị của cô tuy vẫn còn non nớt nhưng lại làm hắn mê mẩn đến thế, khiến hắn ngày càng lún sâu vào.
Hắn mút mát môi cô, vì bất ngờ nên cô há miệng làm đầu lưỡi hắn dễ dàng xâm nhập vào tìm kiếm đầu lưỡi của cô mà dây dưa quấn quít, hắn cứ hôn cô như thế cho đến khi cảm thấy cô sắp ngất vì thiếu khí thì mới mút nhẹ môi cô thêm một lần cuối rồi mới tách ra.
Khuôn mặt cô đỏ bừng lên, đôi mắt long lanh mờ mịt. Thực sự cô rất thích, rất thích, rất muốn hắn tiếp tục nhưng sức người có hạn nên cô cũng đành chịu. Cô tự nhủ với mình có lẽ phải luyện nín thở để hôn hắn lâu thêm một chút mới được.
Nhìn cô nhóc ngại ngùng xen lẫn thích thú như thế làm hắn cảm thấy thỏa mãn, giờ đưa hắn ăn hết quả chanh hắn cũng thấy ngọt nữa. Khuôn mặt hắn từ thỏa mãn lại chuyển sang thâm trầm đến khó hiểu, Bối Hy a Bối Hy em cứ quyến rũ như thế bảo anh sao nỡ bỏ em đi đây? Lại nói khi nghĩ đến cảnh cô bày ra khuôn mặt này trước mặt tên đàn ông khác hắn lại cảm thấy khó chịu, trong lòng bứt rứt không thôi. Đúng vậy, lòng ích kỉ của hắn lại nổi lên rồi, hắn phải làm sao đây, làm sao để giữ cô bên mình đây?? La f sao để vẹn cả đôi đường đây??
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip