Chap 7
Nụ hôn cứ thế mà kéo dài cả hai người cứ vô thức quấn lấy nhau. Một nam một nữ với một nụ hôn nồng nàn cuồng nhiệt như vậy dễ khiến cho con người ta đi vào con đường xấu.
Cảm giác yêu mà không dám yêu cứ quấn lấy Gary và Ji Hyo, nụ hôn ấy dẫn lối cho hai người đến với bến mê của nhau. Anh ôm cô dẫn dắt cô nhẹ nhàng theo mình, tìm kiếm một nơi có thể ngã lưng xuống và có thể ôm trọn cơ thể tuyệt mỹ ấy. Cơ thể rất kì diệu nó luôn tìm được đúng nơi mà nó cần tìm. Họ men theo hành lang đi vào phòng nghỉ cho nhân viên. Sau khi đã yên vị trên chiếc giường nhỏ, nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt hơn mạnh mẽ và chiếm hữu. Nhưng âm thanh và không khí sặc mùi ân ái. Lột phăng bộ đồ vướng víu trên người, anh là của cô và cô là của anh. Quần áo cả hai vương vấn trên nền đất trơ trọi để hai cơ thể trần trụi nồng nhiệt cuống quít lấy nhau. Hai người dành cho nhau những thứ ái ân tuyệt vời nhất. Họ nồng nhiệt như cặp đôi mới cưới hoà vào nhau và đêm đó họ là của nhau trọn vẹn.
Sau cơn hoan ái đầy dục vọng mãnh liệt. Ji Hyo nằm gọn trong lòng anh. Cô không ngủ mà nằm ngoan đó khẽ ngắm nhìn người cô yêu đang ngủ thật ngon. Đôi bàn tay bé nhỏ vuốt ve lấy khuôn mặt đáng yêu khi ngủ của anh và khuôn ngực rắn chắc hấp dẫn khi nãy cô được ve vuốt thoải mái. Cảm giác tuyệt vời khiến cô chỉ muốn có anh và tiếp tục có anh. Gary cảm giác có chuyển động lạ trên người nên nãy giờ đã ti hí mắt và nhìn thấy tất cả, trên môi anh nở một nụ cười khi người con gái đang nằm trong vòng tay mình đang nhướng người lên hôn trộm vào môi anh một cái nhưng một cái lại thêm một cái nữa dường như cô hôn anh không biết chán vậy. Sau khi để cô hôn chán chê Gary mở đôi mắt đang tí hí nãy giờ của mình ra nhìn cô trìu mến vòng tay lại ôm siết cô sát vào mình khẽ đặt lên trán cô một nụ hôn thật ngọt ngào. Vì bị anh phát hiện cô thấy ngại ngùng vô cùng hai má đỏ như cà chua vội gục mặt xuống trốn mất làm anh cười thích thú lấy bàn tay đang ôm cô để nâng khuôn mặt đáng yêu đó lên rồi nhẹ nhàng đặt lên một nụ hôn sâu không bao giờ muốn dừng.
Hai người mãi chìn đắm vào men tình và những nụ hôn hết sức ngọt ngào mà quên mất tại sao mình lại làm chuyện xấu hổ này khi cả hai chỉ có quan hệ ông chủ và nhân viên.
Đùa giỡn một hồi cô chợt nhận ra mình đã làm một việc vô cùng sai trái. Cô ngồi phắt dậy dùng tay giữ lại chiếc chăn mỏng đang hờ hững trên thân thể trần trụi của mình xoay lưng lại với anh. Định bỏ đi một nước nhưng khi đứng lên thì bị một bàn tay rắn chắc giữ lại, anh mạnh mẽ kéo Ji Hyo quay lại nằm với mình nhưng cô nhất quyết không chịu quay lại nhìn anh. Gary ngồi dậy kéo cô ôm vào lòng anh nhẹ nhàng kéo ghì cô lại
" Ji Hyo, anh xin lỗi em đừng giận anh. Anh biết mình sai nhưng anh không thể kiềm chế được tình cảm của mình được nữa. Anh xin lỗi em đừng đi được không?! "
Ji Hyo như không tin vào tai mình nữa cô nhẹ nhàng quay lại nhìn anh, cô rưng rưng nước mắt bàn tay xoa nhẹ khuôn mặt người cô yêu
"Gary à, chúng ta đã làm điều sai trái rồi. Anh để em đi đi. Anh chuẩn bị cưới vợ rồi mà chúng ta còn làm chuyện xấu hổ như vậy. Em không dám đối diện với anh và chị ấy đâu. Rõ ràng là biết anh sắp cưới mà em còn làm vậy. Em sai rồi. Anh cho em đi như chuộc lại lỗi của mình đi đừng giữ em nữa. "
Cô khóc thút thít và dứt tay khỏi anh nhanh chóng nhặt lại quần áo đang nằm vươn vãi trên đất và mặc vào bỏ mặc anh ngây người ngồi trên chiếc giường vẫn còn ấm nóng. Cô chạy thật nhanh về nhà mình và không quay lại nhìn anh lấy một lần. Gary vội đuổi theo nhưng không còn kịp nữa rồi. Cô đã đi mất. Anh muốn giải thích tình cảm của mình và muốn cô hiểu nhưng không thể.
Anh buồn lặng lẽ quay trở lại căn nhà có người con gái mà anh sắp cưới làm vợ đang chờ anh. Nhưng Gary không thể nào ngờ được cô vợ sắp cưới ấy lại đang ân ái vui vẻ với một người con trai khác ngay trong chính ngôi nhà của anh. Gary không biết nên vui hay buồn, nên hạnh phúc hay sụp đổ. Đứng bên ngoài căn phòng đang phát ra những tiếng xấu hổ ấy. Anh hít một hơi thật sâu dùng một lực mạnh mở cánh cửa đó ra. Soo Ji và tên người tình đó giật mình vì có người vào. Hai kẻ xấu hổ ấy vội che thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau trên giường của mình lại. Tên người tình nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh trốn để cho Soo Ji và anh nói chuyện với nhau.
Gary hết sức bình tĩnh anh chẳng cảm thấy gì sau khi bắt gặp tận mặt như vậy còn cô ta thì đang khóc nứt nở xin lỗi anh. Anh ngồi chễm chệ trên ghế bành và lên tiếng phá tan bầu không khí thảm hại
" Tại sao em lại không nói cho tôi biết em có người yêu rồi ! "
Soo Ji khóc lóc quỳ xuống chân anh vừa xin lỗi vừa giải thích
" Em... e..m xin lỗi anh. Gary à hãy tha lỗi cho em. Anh ấy và em yêu nhau từ lúc em qua Mỹ được 1 năm. Em không nói với anh vì em không muốn làm cho anh bị bố mẹ hai bên khiển trách vì không cưới em nên em mới lừa dối anh. Nhưng em không ngờ bị anh phát hiện. Em thật sự xin lỗi anh. Xin anh tha lỗi cho em. Làm ơn đi Gary"
Anh thong thả ngồi vuốt lại mái tóc lộn xộn của mình và trầm giọng nói
"Chúng ta nên nói rõ việc này với bố mẹ hai bên. Không thể kéo dài thêm. Hai chúng ta không yêu nhau thì nên giải thoát cho nhau càng sớm càng tốt."
Soo Ji ngớ người ra vì tưởng mình nghe nhầm gì đó. Mất một lúc lâu sau định thần lại cô ta nhanh chóng đứng dậy và rồi rít cám ơn anh, nhanh tay nhanh chân thu dọn đống hỗn độn mà mình gây ra.
Lúc này Gary như trút được gánh nặng ngàn cân đeo bám anh từ lâu thở phào nhẹ nhõm anh vui vẻ đi về phòng tắm rửa sạch sẽ thảnh thơi nằm trên giường nhanh chóng nhắn tin cho Ji Hyo nói về tất cả.
"Ji Hyo à anh được tự do rồi em đừng cảm thấy có lỗi nữa nhé !!! Chúng ta hãy hẹn gặp nhau để nói chuyện rõ ràng về tình cảm của bản thân nha em. "
Chạy trốn khỏi anh một lúc cô ngồi khóc một mình cùng với mớ lon bia lộn xộn cô mua lúc nãy, vừa uống vừa khóc mặn chát đắng ngắt cô nhớ anh những hình ảnh của hai người khi nãy chạy trong đầu cô như một thước phim chiếu chậm. Cô giận bản thân mình tự đánh bản thân mình sao quá dễ dàng ngã vào vòng tình ái của anh để rồi phải buồn và đau khổ như bây giờ. Bỗng tiếng chuông tin nhắn điện thoại của cô vang lên. Lười nhác móc chiếc điện thoại trong túi mình ra chầm chập nhấn nút nhận tin nhắn, đôi mắt ướt nhoè bỗng sáng rõ như trăng rầm. Tin nhắn của ANH. Ji Hyo đọc tin nhắn của anh lòng vui sướng như nhặt được vàng không chờ thêm một phút giây nào nữa cô lập tức bấm điện thoại gọi cho anh.
"Gary ơiiiii... Anh...hức..hức... Được tự do ... Rồiiiii. Yeahhhh... "
Anh nghe giọng cô say lè nhè vừa vui mà vừa lo, anh nhanh chóng gặng hỏi cô đang ở đâu nhưng không nhận được tiếng trả lời mà chỉ nghe tiếng cô " yeahhh...hhh "
Chạy như bay chỉ vội vớ lấy được chiếc áo khoát dài anh ba chân bốn cẳng chạy đi tìm cô. Nhớ rõ địa chỉ nhà cô như in anh phi thật nhanh đến đó. Trên đường đi thì bỗng thấy một bóng hình quen thuộc, anh nhanh chóng đậu xe rồi chậy đến bên người con gái đang say mèm ấy. Đỡ cô lên đi vào xe anh, Ji Hyo ngủ say không biết gì sau khi dọn dẹp đống lon bia lộn xộn của cô Gary quay về xe để chăm sóc cô gái say rượu của anh.
Ngắm nhìn cô ngủ anh như bị cuống vào nét đẹp ấy một cách dễ dàng mà không biết chán, sợ cô nằm không thoải mái mai sẽ bị đau lưng anh lây cô dậy để đưa cô về nhà nhưng cô nhất quyết không chịu rời khỏi giấc ngủ ngon lành của mình. Anh không dám đưa cô về nhà vì sợ gia đình cô hiểu nhầm. Bí bách anh đành đưa cô về nhà của mình. Trong lòng vui như sắp được lên trời gặp tiên nữ vậy mặc kệ ngày mai có ra sao đi nữa anh vẫn muốn mang cô về với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip