Chương 11: Rời Đi

Văn Toàn quyết định sẽ sang Hà Lan để sinh sống. Cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới ở nơi này, sẽ bắt đầu tập làm quen với cuộc sống không còn anh. Văn Toàn đã xin phép ba mẹ trước với lí do là sang đó để sinh sống và học tập, bởi vì bên đấy có vài người bạn của ba cậu nên ba mẹ Toàn cũng đồng ý. Người đồng hành cũng Văn Toàn lần đi này Minh Vương, y không yên tâm cho cậu đi một mình một phần là do muốn chăm sóc cho Văn Toàn đang có em bé, một phần là sợ cậu ở một mình nơi đất khách quê người sẽ chịu tủi thân. Cả hai đã lên máy bay ngay ngày Ngọc Hải kết hôn, cậu muốn buông bỏ quá khứ để sống cho đứa con chưa chào đời của mình và bản thân cậu.

" Toàn Toàn, mày nghỉ ngơi đi, từ đây sang bên đó còn lâu lắm, mày chợp mắt một xíu đi!". Vương quay sang thì thấy Toàn chứ nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, đôi mắt trở nên khá đờ đẫn vì mấy ngày qua cậu khóc rất nhiều. Vương lấy cái bịt mắt đưa cho Toàn.

" Ừm, cảm ơn mày nha Vương." Cậu quay lại nhận lấy cái bịt mắt mà Vương đưa.

" Với tao mà mày còn cảm ơn à, đừng suy nghĩ nhiều nữa không tốt cho con đâu.". Biết Toàn lúc này đã chịu nhiều tổn thương, Vương nhẹ nhàng nói.

" Ừm, từ giờ tao sẽ sống cho bé con này!" Cậu vừa cười vừa xoa xoa bụng mình.

" Rồi giờ thì ngủ đi" Vương nhắc nhở.

Cậu ngoan ngoãn nghe Vương mà bịt mắt lại ngủ, dù trong lòng rất khó chịu, thật sự không dễ dàng cho khoảng thời gian này chút nào nhưng cậu vẫn phải cố gắng thôi tất cả là vì con.






* Ting toong* một tin nhắn đến từ Lương Xuân Trường. Vương vừa bỏ quyển sách về mẹ bỉm sữa chăm con xuống, định chợp mắt một xíu thì thấy màn hình điện thoại sáng lên.

Lương Xuân Trường: - Minh Vương, sao tôi sang nhà em thì không thấy ai hết vậy? Em với Toàn đâu?

Trần Minh Vương: - Anh không cần tìm, cũng chẳng cần tìm nữa.

Lương Xuân Trường: - Ý em là sao, tại sao lại không tìm?

Trần Minh Vương: - Tôi và Toàn rời khỏi đó rồi, không cần tìm.

Lương Xuân Trương: - Hai người đi đâu?

Trần Minh Vương: - Đến nơi mà bạn tôi không phải chịu tổn thương. Vậy đi, sau này không cần thiết thì cũng đừng liên lạc với tôi nữa.

Lương Xuân Trường: - Này, này, đừng như vậy chứ. VƯƠNG!!!
* Trần Minh Vương đã seen *

Vương sợ anh em nhà họ đem lại phiền phức cho Văn Toàn của cậu, không muốn dính líu gì tới nhà bọn họ nữa. Bỏ điện thoại xuống, Vương nhìn sang Toàn người con trai bé nhỏ đầy nghị lực dù chịu tổn thương nhưng vẫn gánh chịu một mình, Vương biết lí do khiến cậu trở nên mạnh mẽ và kiên cường như vậy là gì? Là đứa bé trong bụng cậu đó. Minh Vương cũng tranh thủ chợp mắt vì chuyến bay còn dài.




Phía bên Ngọc Hải lúc này, khi nghe cuộc gọi của Xuân Trường báo là cậu và Vương đã không còn ở Hà Nội nữa, cũng không biết là họ đã đi đâu, " Chỉ nói đến một nơi không có anh". Sau khi hôn lễ kết thúc anh không quan tâm mà lái xe chạy thẳng về biệt thự của gia đình, anh cố gắng gọi cho cậu, nhắn cả trăm tin nhắn cho cậu nhưng kết quả chỉ là sự chờ đợi của anh thôi vì trước khi đi cậu đã chặn tất cả phương thức liên lạc của anh.

" Em muốn quên anh thật sao?" Anh ngồi trong phòng một mình tự hỏi.

" Em muốn đến nơi không có anh thật sao? Cũng đúng thôi tất cả là do anh, có lẽ ban đầu anh không nên cùng em, đến bây giờ lại làm tổn thương em còn khiến em muốn rời xa anh". Anh tự trách bản thân mình. Nhìn vào hình nền điện thoại hình ảnh hai người một lớn một nhỏ đang ngồi bên nhau cười rất tươi, càng khiến anh thấy ân hận hơn. Dòng nước mắt ấm nóng đang lăn trên má của anh, Ngọc Hải khóc rồi. Khi nghe nói cậu muốn rời khỏi anh không nghĩ được gì nhiều chỉ mong hôn lễ nhanh chóng kết thúc để anh rời khỏi nơi đó.

" Mày tồi lắm Hải à". Anh cười.. đúng là anh đang cười nhạo bản thân mình, khinh bỉ chính mình đến cả người mình yêu cũng không giữ được thì làm được cái gì nữa??

Hôn lễ đã kết thúc nhưng ba mẹ Ngọc Hải không thấy anh đâu.

" Thanh Mỹ, con thấy Ngọc Hải đâu không?" Mẹ anh lên tiếng hỏi con dâu.

" Dạ, lúc nãy con thấy anh Hải lái xe vội chạy đi, con cũng không biết anh ấy đi đâu nữa ba mẹ". Cô nhẹ giọng với ba mẹ chồng.

" Thôi, mình lên xe về thôi ba mẹ có khi chồng con anh ấy có việc nên xử lí, chắc cũng về nhà ạ." Cô đang vào vai một người con dâu hiếu thảo sao?? Không phải vô tình vì cuộc chiến tranh giữa hai gia tộc mà Ngọc Hải phải lấy Thanh Mỹ đâu. Cô ta từ nhỏ đã thích anh rồi, nhưng cô ta tâm địa cũng không xấu nhưng vì quá yêu anh. Cô biết anh chỉ xem cô là bạn bè lúc nhỏ thôi. Anh trai cô là Ấu Dương Minh biết được em gái mình đem lòng yêu anh nên nhờ vào việc hòa giải mà ép anh phải kết hôn với Thanh Mỹ. Cô muốn anh chỉ là của mỗi một mình cô, là chồng của cô và cô cũng là vợ của mỗi anh mà thôi. Chúc mừng Ấu Thanh Mỹ, cuối cùng mong muốn của cô thành hiện thực rồi, cô đã được trở thành vợ của Quế Ngọc Hải.

Xe dừng trước cổng của biệt thự nhà anh, cô và ba mẹ anh xuống xe vào nhà, thấy xe anh dựng trong khuôn viên nên cô nhếch mép cười rồi cùng tiến vào nhà.

" Ngọc Hải nó có trên phòng không chị Năm?" Ba anh hỏi dì Năm. Dì là vú nuôi của Ngọc Hải.

" Dạ ông bà chủ, thiếu phu thân mới về, thiếu gia về lâu rồi ạ chắc là đang ở trên phòng." Đang lay hoay lau dọn bàn trà thì thấy mọi người trở về, dì Năm cũng chào hỏi.

" Được rồi, dì làm việc tiếp đi." Cô gật đầu đáp lời của dì Năm.

" Vậy con lên phòng trước đây ba mẹ, mà tối rồi ba mẹ cũng nghỉ sớm đi ạ. Hôm nay mọi người đều vất vả."

" Được rồi, con dâu cũng nghỉ ngơi sớm, ba mẹ về phòng."

" Dạ ba mẹ ngủ ngon ạ." Cô gật đầu mỉm cười lễ phép, ôi đúng chuẩn con dâu nhà hào môn. Cô cũng nhanh chóng lên phòng của anh, thực ra giờ đã là phòng của vợ chồng cô rồi.

* Cốc, cốc *

" Ngọc Hải à, anh có trong đó không?" Cô nhẹ nhàng nói vọng vào trong.

"..." Đáp lại cô là sự im lặng.

" Em vào đó nha anh." Cô mở tay nắm cửa đẩy vào. Anh đang đứng ngoài ban công tay còn cầm ly rượu vang đỏ Merlot. Quay đầu lại, chân mày anh chau lại. Anh không nói gì, cô tiến vào phòng ngồi lên chiếc giường.

Cô nhìn anh vẫn đứng ở ngoài ban công không điếm xỉa gì tới mình.

" Ngọc Hải, anh đừng có đứng ở ban công nữa." Cô lên tiếng phá đi bầu không khí này. Anh bước vào tay đặt ly rượu lên bàn còn mình thì ngồi ở sofa.

" Có chuyện gì sao?" Giọng anh lạnh tanh trả lời cô. Cô lúc này bỗng nhưng đứng dậy, cởi hết cúc áo mình đang mặc buông thả chiếc áo rơi xuống sàn, cô vén tóc sang một bên đi lại chỗ anh, ngồi lên đùi anh, cô đang quyến rũ anh đó hả?? Thấy anh không động dậy gì thì cô ôm lấy cổ anh định hôn anh nhưng bị anh tránh né với ánh mắt lạnh lùng.

" Thôi ngay cái trò này đi, tôi không hứng thú với cô." Anh lạnh lùng đẩy cô sang một bên rồi đứng dậy.

" Anh thực sự không hứng thú sao?" Cô ta tiến đến ôm anh từ phía sau, hai tay không yên ổn mà vuốt ve ngực anh.

" Cô không có tai à." Anh gạt hai bàn tay đang sờ mó mân mê trên cơ thể mình ra. Chỉ mỗi Văn Toàn mới có thể làm những điều này với anh thôi, anh sẽ không cho ai được phép thay thế cậu.

" Anh.." Cô ta giận dỗi quát.

" Tôi sẽ không ngủ cùng cô đâu, tôi sẽ ngủ ở đây" Anh chỉ tay về phía sofa.

Cô ta tức giận giậm chân đi về phía giường, ngậm cục tức mà nằm trên giường. ' Anh thực sự không cần tôi sao? Anh không cho tôi đụng vào người anh?? Tôi không xứng đáng à?? Thằng chó con đó thì có gì mà hơn tôi? Anh cứ chờ xem!' Cô ta vừa ấm ức vừa suy nghĩ. Còn anh thì cũng đã ổn định trên sofa chuẩn bị ngủ nhưng chỉ cần anh nhắm mắt thì lại hiện lên hình ảnh của cậu.

' Anh nhớ em lắm Toàn à, không biết em có nhớ anh không?? Em đang làm gì lúc này?' Vu vơ trong vòng suy nghĩ của chính mình tạo ra, sau đó anh cũng đã chìm vào giấc ngủ.











____________________________________________________________________

Có ngược quá hong ta?
Tự nhiên cái giờ Muối phân vân giữa việc là kết HE hay SE??
Mọi người nhớ vote cái cho Muối nhe. Cảm ơn mọi người...











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip